Chương 27: Chết tiệt, ngay cả góc tường* của anh em cậu cũng dám đào

12.8K 474 96
                                    

*Đào góc tường: Là từ ngữ ẩn dụ chỉ việc cướp người yêu của bạn bè, hoặc kiểu như mua cầu thủ đá banh, thấy đội kia có cầu thủ hay thì hao hết tài lực để chiêu mộ về v.v

Edit: Shining_Time95 & Hoacutehepi

Truyện dịch được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

******

Tô Ngự nhìn thấy anh ăn mặc rất chỉnh tề, thắt cà vạt và khuy măng sét*, người trầm mặc vừa rồi dường như lập tức trở thành một con người sang trọng với khí chất lạnh lùng.

Khuy măng sét hoặc khuy măng séc hay măng-sét (cufflinks) gốc tiếng pháp: manchette là một loại phụ kiện thời trang nam tương tự như cúc áo.

Vì vậy, Tô Ngự hỏi anh: "Cậu muốn đi đâu vậy?"

Hạ Khinh Chu cài lại khuy măng sét. Bởi vì câu nói của Tô Ngự, anh thoáng chốc dừng lại vài giây.

Đúng thế, anh đang muốn đi đâu.

Đi tìm Giang Uyển sao?

Nhưng anh có tư cách đi tìm cô sao?

Hạ Khinh Chu không phải là người ngay thẳng, cho dù gia giáo nghiêm minh, nhưng anh cũng đã làm ra không ít chuyện phản nghịch.

Mọi người khi nhắc tới anh chỉ biết thở dài cảm thán.

Anh đã học được cách quan sát sắc mặt, ngữ khí và cảm xúc của người khác từ Giang Uyển.

Giang Uyển là một con nai nhỏ nhạy cảm, chỉ một cơn gió nhẹ cũng làm cô sợ hãi.

Hạ Khinh Chu không biết tại sao, rõ ràng cô không phải mẫu người anh thích. Nhưng ngay lần đầu tiên, khi nhìn thấy cô ngồi trên xích đu, ánh hoàng hôn buông xuống chiếu vào làn váy trắng muốt. Vì thế khoảnh khắc ấy khiến Hạ Khinh Chu không thể rời mắt.

Giờ nghĩ lại, cũng đã nhiều năm rồi.

Anh không biết sau nhiều chuyện xảy ra như vậy, bây giờ mình có tư cách gì đứng trước mặt Giang Uyển.

Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Nhưng ba năm là đủ cho một người, quên đi một người khác.

Trong ba năm này, anh đã có cuộc sống của riêng mình, còn Giang Uyển thì sao?

Cuộc sống của cô thế nào, ở một mình có bị bắt nạt không?

Một cô gái nhạy cảm và sống nội tâm như cô...

Thấy anh cụp mắt xuống không nói gì, Tô Ngự ho khan một tiếng: "Khinh Chu, thật ra, tôi nghĩ cậu không cần tự trách mình như vậy. Cậu cũng không làm gì Giang Uyển cả."

"Không làm gì sao?" Anh lặp lại lời này một lần nữa, như đang muốn hỏi lại Tô Ngự, cũng như đang hỏi chính mình.

Có thể đối với người khác mà nói, những điều đó chẳng là gì cả. Nhiều nhất chỉ là anh đang đối xử với cô gái mà anh không quan tâm, một cách từ chối thẳng thắn mà thôi.

Vì vốn dĩ tính khí anh rất tệ.

Nhưng chỉ có Hạ Khinh Chu biết rằng, một khi con nai nhạy cảm đã sợ hãi bỏ đi thì rất khó để nó quay lại.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ