Edit:Shining_Time95
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
*****
Hạ Khinh Chu không nói chuyện, chỉ gật đầu. Nhưng động tác quá nhẹ, nếu lúc này Giang Uyển không nằm trong vòng tay anh, có lẽ sẽ không thể nhận ra.
Anh ôm cô chặt hơn.
"Năm sau, chúng ta hãy đi xem thác nước và cầu vồng, được không?"
Lần trước bị Giang Uyển từ chối không chút do dự, anh không nói chuyện, một mình ngồi ngắm trăng thật lâu thật lâu.
Nhưng lần này, Giang Uyển đã mỉm cười đồng ý.
Màn đêm quyến luyến, bọn họ cũng không còn gì để nói.
Hạ Khinh Chu là một người cực kỳ dễ hài lòng, ít nhất vào lúc này, anh rất thỏa mãn.
Nghe thấy tiếng thở sau khi ngủ say của người trong lòng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô.
Những khung cảnh trước đây chỉ xuất hiện trong mơ giờ đây dường như trở nên vô cùng chân thật.
-
Thời tiết hôm nay thật tốt, âm u suốt bao ngày cuối cùng trời cũng hửng nắng.
Hàng xóm chắc có chuyện vui nên sáng sớm đã đến gõ cửa, tặng cho Giang Uyển một ít kẹo mừng. Còn nhiệt chào hỏi Giang Uyển, bảo sau này nếu cần giúp đỡ thì cứ nói ra.
Giang Uyển đang nấu cháo trong nồi.
Bữa sáng hôm nay là món Trung Quốc.
Rán trứng được nửa chừng, Hạ Khinh Chu tắm rửa đi ra, mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, ôm cô từ phía sau. Anh cao hơn cô một cái đầu, chỉ có thể tựa cằm vào vai cô cúi người: "Em làm gì vậy?"
Giang Uyển nói: "Trứng chiên."
Anh ậm ừ hai lần trong cổ họng, làm nũng như một con cún mới sinh: "Lại là trứng rán rồi."
Giang Uyển bất lực cười cười: "Vậy anh muốn ăn cái gì?"
Cô quay người lại, nhặt chiếc khăn khô trên đầu anh, lau nhẹ mái tóc ướt cho anh.
Tóc mềm mềm, thật sự rất giống chó con.
"Sao không sấy tóc trước khi đi ra ngoài?"
"Muốn nhanh ra ngoài nhìn em," anh nói.
Giang Uyển cười tủm tỉm: "Em cũng không chạy đi đâu được, nhìn em lúc nào chẳng được."
Anh tắt lửa: "Có di chứng ảnh hưởng tâm lý rồi."
Giang Uyển ngửi thấy mùi khét, liền nhớ tới trong nồi còn có trứng rán.
"Xong rồi."
Anh cười nhẹ: "Sắc đẹp mờ mắt".
Ngẫm lại ý tứ trong lời nói của anh, Giang Uyển nói anh không biết xấu hổ.
Họ ăn cháo trắng vào bữa sáng. Giang Uyển nhắc tới chuyện nhà bên cạnh tặng kẹo mừng: "Hình như là tiệc đầy tháng của con trai."
Hạ Khinh Chu hơi xuất thần.
Giang Uyển hỏi anh, "Ngưỡng mộ hả?"
Anh cúi đầu cười: "Có một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình Trúc
Roman d'amourTên cũ: VỊ HÔN PHU NHÀ GIÀU BỊ MẤT TRÍ NHỚ Hán Việt: Hào môn vị hôn phu thất ức liễu Tác giả: Biển Bình Trúc Tên xuất bản:BẢN NĂNG TỚI GẦN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Mất trí nhớ ...