Edit: Hoacuthepi
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
******
Giang Uyển là một người rất nhát gan.
Khi còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cô không dám thử. Vì mỗi lần định mở miệng nói gì đó, bố cô lại dùng giọng điệu chất vấn: "Con có thể sao? Con làm sao có thể học được chứ, đừng nghĩ nữa con không làm được đâu."
Theo thời gian, chút suy nghĩ tích cực ít ỏi của cô đã không còn nữa. Lần sau khi gặp phải vấn đề tương tự, phản ứng đầu tiên của cô là trốn tránh. Cô không thể, làm sao cô có thể làm tốt được, cô không thể làm tốt được.
Vẫn chưa bắt đầu, đã nghĩ đến việc từ bỏ.
Là từ khi nào cô bắt đầu có thêm một chút dũng khí?
Là khi Hạ Khinh Chu đã nói với cô, đừng sợ, có dây buộc chặt, nếu ngã cũng không sao. Cũng là lần đầu tiên khi cô học được cách cưỡi ngựa, Hạ Khinh Chu thả dây cương.
Đêm đen đến nỗi cô không thể nhìn thấy nửa vầng trăng. Giang Uyển ngơ ngác ngồi vào bàn làm việc, rèm cửa mở ra, cô muốn ngắm trăng, nhưng chỉ thấy bầu trời đen kịt.
Tiểu Quai đã ngủ từ lâu, thậm chí nó còn ngủ ngáy.
Hóa ra là mèo cũng biết ngáy, nhưng trước đây cô không nhận ra.
Cảm giác yếu đuối bao trùm khiến cô không thể ngẩng đầu lên, chỉ có thể nằm trên bàn, để mặc cho nước mắt ướt đẫm trang giấy.
Cuối cùng cô cũng hiểu, sự phản kháng của cô quả thực yếu ớt như một con kiến. Vậy mà còn muốn lay động con voi.
__
Cô không thể phản kháng, phản kháng không nổi.
Ngay cả khi cô biết rằng có một thì sẽ có hai, nhưng cuối cùng vẫn không dám giữ lấy sự bình yên mà mình cố gắng có được.
Người đó đã làm được, chuyện như vậy, anh đã làm được.
Giang Uyển tự an ủi trong lòng, không sao cả, sẽ không lâu đâu.
Tới lúc đó, chỉ cần ra nước ngoài là cô có thể được giải thoát rồi.
Đêm đó, cô ngủ không yên ổn, ý thức lặp đi lặp lại, xen kẽ giữa tỉnh táo và hỗn loạn. Mỗi lần mở mắt ra, đều cảm thấy giống như một giây trước khi nhắm mắt, cô không hề cảm thấy buồn ngủ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng trắng đã bắt đầu xuất hiện.
Tiểu Quai chơi một mình trên ghế sofa .
Cô không có cảm giác thèm ăn nên đun một ly sữa, thay quần áo xong liền đưa Tiểu Quai đến bệnh viện thú cưng vài ngày.
Về phía bệnh viện, cô không xin nghỉ mà đổi ca làm với một đồng nghiệp.
Chỉ hai ngày mà thôi.
Cô không muốn ở đó quá lâu.
Nhưng có khả năng xảy ra chuyện gì, cô cũng không nắm rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình Trúc
RomanceTên cũ: VỊ HÔN PHU NHÀ GIÀU BỊ MẤT TRÍ NHỚ Hán Việt: Hào môn vị hôn phu thất ức liễu Tác giả: Biển Bình Trúc Tên xuất bản:BẢN NĂNG TỚI GẦN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Mất trí nhớ ...