Chương 67: Phiên ngoại 1

8.3K 297 6
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

******

Khi thời tiết ấm hơn, Hạ Khinh Chu tặng Giang Uyển một món quà.

Là một con mèo màu cam.

Anh nói rằng ở cửa hàng thú cưng có quá nhiều giống loài, anh vốn vẫn đang cân nhắc xem chọn loại nào. Sau đó, nhân viên nói rằng mèo cam sau này sẽ tăng cân.

Anh cười nói: "Nếu tăng cân  sẽ không tranh sủng với anh nữa".

Giang Uyển cười đánh nhẹ anh một cái: "Suốt ngày suy nghĩ cái gì đâu, còn ăn giấm cả với mèo."

Hai người họ đều không biết đặt tên, tên của vật nuôi trong quá khứ đều rất cẩu thả. Một người đặt là Đăng Bào(bóng đèn) và Chiếu Minh (ánh sáng), một còn đơn giản hơn, gọi là Tiểu Quai (ngoan ngoãn).

Hạ Khinh Chu cũng lười nghĩ, do dự nói: "Béo như vậy, gọi là Tiểu Bàn đi."

Mặc dù Giang Uyển nghĩ cái tên này khó nghe, nhưng rõ ràng cô không thể nghĩ ra một cái tên nào hay hơn. Thôi thì dứt khoát gọi vậy đi.

Sau kỳ nghỉ phép, số lần cô và Hạ Khinh Chu gặp nhau ở nhà ít hơn rất nhiều. Cả hai đều có công việc riêng.

Giang Uyển thỉnh thoảng làm ca đêm và ngủ ở nhà cả ngày. Hạ Khinh Chu nấu một bữa ăn thịnh soạn vào mỗi buổi chiều, khi cô đã ăn no thì đưa cô đến bệnh viện làm.

Nhìn màu lam sẫm trong đáy mắt cô, Hạ Khinh Chu đau lòng nắm tay cô nhào nặn vài cái: "Vất vả rồi."

Giang Uyển cười dựa vào vai anh: "Tiểu Hạ nhà chúng ta vừa phải làm việc vừa chăm sóc em, còn vất vả hơn."

Giang Uyển không muốn anh mệt mỏi như vậy, muốn đi tìm một người giúp việc. Nhưng Hạ Khinh Chu không cho, anh nói chỉ cần có anh là đủ. Khó khăn lắm mới ở bên nhau, anh không muốn người thứ ba chiếm lấy khoảng thời gian riêng tư của họ.

Giang Uyển đều nghe anh.

Anh đến bệnh viện đưa cơm hàng ngày. Cho dù công việc có bận rộn đến đâu anh cũng sẽ dành chút thời gian để nấu ăn cho cô.

Mỗi khi một vài đồng nghiệp nữ trong bệnh viện nhìn thấy Hạ Khinh Chu, họ sẽ phát cuồng một lúc lâu. Còn không quên nghe ngóng, hỏi xem anh có người bạn nào chưa lập gia đình không. Có thì có, nhưng Hạ Khinh Chu hiển nhiên không phải là một người nhiều chuyện. Anh thường trả lời cho có lệ, nói rằng sẽ giúp họ chú ý hơn.

Sau đó anh mở hộp, đổ đầy một bát canh, bảo Giang Uyển uống hết.

"Bổ khí, bổ huyết, em ngày đêm vất vả như vậy, cần bồi bổ nhiều hơn."

Giang Uyển uống canh, nói ngày mai muốn ăn mì: "Mì xào đậu đũa."

Hạ Khinh Chu dọn bàn cho cô và phân loại tài liệu giấy tờ.

"Được."

Giang Uyển nghĩ nghĩ, rồi bảo anh làm nhiều hơn một ít. Rồi lại nói với mấy người đồng nghiệp: "Món mì xào đậu đũa mà anh ấy làm rất ngon. Ngày mai mọi người có thể thử xem."

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ