Chương 15(2)

8.7K 463 16
                                    

Edit: Hoacutehepi

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

3 thìa đường, 2 thìa sữa đặc, đấy là thói quen khi uống cà phê của Giang Uyển. Giang Uyển thích, Hạ Khinh Chu cũng sẽ thích. Cho dù là không thích đi nữa, anh cũng sẽ cố gắng khiến bản thân thích.

Thật lòng mà nói, anh vốn dĩ rất ghét đồ ngọt.

Sau đấy anh đi lại, cầm chiếc áo khoác, nói một câu: "Không cần nữa đâu ạ."

Rồi cửa mở ra, người đi mất.

Dì giúp việc cầm lấy ly cà phê vừa rót, đưa lên uống một ngụm.

Dạo gần đây anh rất bận, vừa mới tiếp quản công việc của công ty, mọi việc cũng chưa thuận lợi lắm.

Nhưng có những chuyện, dần dần cũng sẽ quen thôi.

Cũng may khả năng thích ứng và học hỏi của anh rất tốt, nếu không thì chỉ sợ những buổi tiệc rượu khó từ chối như hôm nay, anh cũng khó mà ứng phó được.

Đây có thể xem là một kĩ năng cần thiết được rèn luyện từ nhỏ của anh khi sống trong xã hội này.

Uống hết hai, ba ly rượu, tinh thần của anh vẫn rất tỉnh táo.

Người đàn ông bụng bia kia trông có vẻ rất ngưỡng một tửu lượng của cậu thanh niên trẻ tuổi này, vỗ vai anh: "Chà, tửu lượng của cậu tốt hơn ông Hạ nhiều đó."

Hạ Khinh Chu gạt tay người đàn ông kia ra, hạ thấp giọng, ngang nhiên mỉa mai: "Ông cũng nên kiềm chế lại một chút, tuổi cao như vậy rồi, cơ thể còn chịu đựng nổi nữa không?"

Chuyện anh nhắc tới, không gì khác ngoài hai cô gái ăn mặc hở hang đang nép sát người vào ông ta.

Còn hai cô gái này lại đang dùng ánh mắt đưa tình để liếc nhìn anh.

"Cậu còn trẻ lắm, đến tuổi của tôi tất nhiên sẽ hiểu được tầm quan trọng của phụ nữ."

Hạ Khinh Chu uống cạn ly rượu cuối, cũng không muốn giả bộ nữa, cầm áo khoác đứng dậy rời đi.

Nơi bẩn thỉu, ngột ngạt như nơi này, anh không muốn ở lại thêm một giây nào.

Mùi khó chịu quyện vào cơ thể, anh đi tới thùng rác, vứt chiếc áo khoác kia đi. Sau đó gọi cho Tô Ngự. Hồi nãy ở trong đó không muốn ăn một chút nào, chỉ cảm thấy buồn nôn khó chịu. Giờ này ra ngoài mới thấy đói.

-

Chẳng mấy nữa sẽ đến kì thực tập, Chu Gia Mính nói muốn tổ chức một bữa ăn, xem như một bữa ăn cuối trước khi bọn họ bắt đầu bước vào kì thực tập.

Nói là đi thực tập nhưng thực chất bọn họ biết, đây chẳng khác gì đối diện với cuộc sống xô bồ ngoài kia.

Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh...

Đợi khi bọn họ từ quán karaoke ra thì đã là một giờ sáng.

Chu Gia Mính uống rất nhiều, Hứa Lai Lai và Nguyễn Huân phải khó khăn lắm mới dìu được cô.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ