Chương 71

4.6K 256 11
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

******

Cuối cùng cũng dỗ được cô bé nín khóc, Hứa Thừa Trạch tỏ vẻ xấu hổ xin lỗi Giang Uyển: "A Nam không hiểu chuyện, khiến bác sĩ Giang chê cười rồi."

Giang Uyển đắp chăn bông cho A Nam rồi đứng lên: "Trẻ con mà, khó tránh hay giận dỗi. Điều này là bình thường."

Anh ta cũng đứng dậy: "Bình thường tôi bận công việc nên khó chăm sóc chu toàn cho con. Cảm ơn cô đã quan tâm đến A Nam trong những ngày qua".

Giang Uyển lắc đầu cười: "Đây là trách nhiệm của tôi. Hôm nay anh hãy ở bên cô bé đi. Tôi đi kiểm tra phòng rồi lát quay lại sau."

"Vâng, bác sĩ Giang đi thong thả."

Giang Uyển mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy ngoài cửa có người đứng dựa vào tường thì hơi sững sờ.

Không biết anh đã tới đây bao lâu, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh.

Bên ngoài trời đang mưa, nhiệt độ xuống thấp. Quanh anh có một cảm giác lành lạnh.

Giang Uyển dừng một chút, cẩn thận đóng cửa phòng bệnh: "Anh tới đây bao lâu rồi?"

"Không lâu." Anh cười ôn hòa, "Có làm đã phiền bọn em không?"

Giọng điệu khác thường này khiến Giang Uyển cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng cụ thể là gì, cô cũng không thể nói rõ được. Cũng không xem xét quá nhiều về nó.

"Không phải nói mấy ngày nữa mới trở về sao, công việc đã xong rồi à?"

"Vốn dĩ định tạo cho em một điều bất ngờ, nhưng xem ra bất ngờ không thành mà lại trở thành kinh sợ."

Anh đứng thẳng, nhún vai. Vẫn nụ cười ấy, ôn hòa và dịu dàng biết sao. Nhưng Giang Uyển luôn cảm thấy lạnh sống lưng, giống như nụ cười lúc này của anh chỉ là một chiếc mặt nạ giả.

Cô mở cửa phòng nghỉ: "Sao hôm nay em thấy anh rất kỳ quái."

Anh cởi áo khoác, treo lên lưng ghế: "Có sao?"

Giang Uyển nhìn anh nới lỏng cà vạt, nhẫn cưới trên ngón áp út sáng rực lên. Cô vô thức liếc nhìn bàn tay trống không của mình, bình tĩnh đưa nó ra phía sau.

Tự nhủ có lẽ không ai nhận ra đâu.

"Em còn phải kiểm tra phòng. Hôm nay còn làm ca đêm, hay là anh về nhà trước đi?"

Anh lôi ghế ra ngồi xuống, giọng điệu nhàn nhạt: "Không sao, em cứ bận việc của em, đừng quan tâm tới anh. Anh có thể tự chăm sóc được cho mình."

Một câu nói rất bình thường nhưng lúc này dường như lại mang ý nghĩa sâu xa nào đó.

Giang Uyển liếc nhìn thời gian, thôi không nói thêm gì nữa.

"Vậy em đi kiểm tra phòng rồi quay lại gặp anh sau."

Không phải cô cố tình không đeo nhẫn cưới mà vì tính chất công việc nên nếu đeo thì rất bất tiện.

-----

Chắc A Nam đã gặp ác mộng, khóc mãi trong vòng tay của bố. Hứa Thừa Trạch cũng đủ kiên nhẫn, nhẹ nhàng dỗ dành cô bé.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ