Chương 24: Sinh nhật vui vẻ

9.7K 506 21
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

******

Cô thật sự hi vọng Hạ Khinh Chu bình an vô sự.

Nếu nói cô còn có chút chấp niệm cuối cùng với anh thì chính là hi vọng anh có thể sống lâu trăm tuổi. Ngay cả khi sau này họ có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Vài tháng này chỉ là một cái phất tay. Chớp mắt đã trôi qua. Giang Uyển đã thi đỗ thành công mà không hề khó khăn, đến được Giang Bắc mà cô mong muốn. Lúc đó tập thể lớp rất sôi nổi, bọn họ bàn nhau cùng tụ tập ăn cơm. Giang Uyển lần này không tham gia.

Chu Gia Mính bị ảnh hưởng bởi mối tình trước, cô ấy đã ngơ ngẩn mấy tháng trời, và không thể hiện tốt lắm trong kỳ thi. Cả tình yêu và học tập đều thất bại thảm hại. Mọi người đều bận bịu bên cạnh, khai sáng cho cô ấy.

Mấy người trong ký túc xá bọn họ ở nhà Giang Uyển tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ.

Tiễn biệt Giang Uyển.

Một vài người trong số họ là bạn thân của Giang Uyển, và cũng là một trong số ít những người biết kế hoạch tương lai của cô. Tất cả họ đều biết làm bác sĩ không biên giới nguy hiểm như thế nào. Không chỉ nguy hiểm, mà còn mệt mỏi và khổ cực. Nhưng cũng biết rằng lý tưởng là cao siêu, họ đều là những sinh viên vừa rời khỏi khuôn viên nhà trường, trong lòng ai cũng giữ lại những mộng tưởng thuần khiết nhất.

Vì vậy, chúc cô sau này thành công suôn sẻ.

Hôm đó, họ đã uống rất nhiều rượu và nói rất nhiều điều.

Nguyễn Huân nói: "Thời gian trôi nhanh thật. Mình còn nhớ khi mới nhập học, chúng ta không quá quen thuộc với nhau. Chúng ta còn nói chuyện riêng với nhau, người đẹp như Giang Uyển chắc chắn không dễ dàng thân thiết, bình thường luôn được vây quanh tâng bốc, vừa gặp đã thấy lạnh lùng. "

Sau khi nghe điều này, Chu Gia Mính mỉm cười: "Khi đó, ba người chúng ta vẫn còn ở trong một nhóm, và nói về bạn trai của cậu ấy trong đó mỗi ngày. Một ngày hận không thể tới 3 lần, cũng không thấy mệt."

Lúc đó thật sự rất hồn nhiên, vô tư, không có gì phải lo lắng và bản thân luôn có sự liều lĩnh. Khi bị ngã thì đứng dậy và lao về phía trước. Nhưng hiện tại không như vậy nữa. Bây giờ nếu bị ngã, lại muốn tìm một nơi thoải mái để tiếp tục nằm. Con người sao lại thế này, càng nhiều tuổi càng sợ này sợ kia.

Chu Gia Mính ôm lấy Giang Uyển, nước mắt âm thầm chảy ra: "Khi đi Giang Bắc, nhớ đừng quên bọn mình."

Giang Uyển cười ôm cô ấy: "Không, sẽ không quên các cậu đâu."

Làm sao cô có thể quên họ?

Trong cuộc đời này, cô đã gặp quá ít người, vậy nên càng trân quý hơn.

-

Vào ngày cô rời Bắc Thành, không biết Tống Thiệu An nghe ngóng được tin tức từ đâu mà đến sân bay tiễn cô. Tống Thiệu An vốn luôn tỉ mỉ, lúc này nhìn rất lộn xộn, người vẫn thở hổn hển. Cứ như là một đường chạy tới, tóc tai rối tung hết cả lên. Tóc ngang trán xõa xuống, lộ ra một chút ôn hòa.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ