Edit: Shining_Time95.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
******
Giang Uyển xin lỗi: "Xin lỗi, em đã không suy nghĩ chu đáo, không quan tâm đến cảm xúc của anh."
Nhưng anh lại cười: "Em vội vàng đẩy anh đến với người khác như vậy à?"
Không biết phải trả lời như thế nào, lại rơi vào một khoảng lặng dài.
Sự im lặng vô tận này đã bị Hạ Khinh Chu phá vỡ. Anh có vẻ rất mệt mỏi, đưa tay lên sờ lông mày: "Hôm nay cứ thế này thôi, nghỉ ngơi sớm đi."
Giọng nói cũng thật sự mệt mỏi.
Cánh cửa mở ra, lại đóng vào, động tĩnh không lớn, như sợ làm phiền ai đó.
Giang Uyển cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
Sau khi Hạ Khinh Chu rời đi, cô vẫn duy trì tư thế này mà đứng rất lâu.
Tiểu Quai chạy lại, cọ cọ chân cô.
Giang Uyển ngồi xổm xuống, ôm lấy nó: "Đánh thức mày rồi sao?"
Nó kêu meo meo, chui vào vòng tay cô, thay đổi tư thế thoải mái và tiếp tục ngủ.
Giang Uyển đi tới, đóng rèm cửa, chuẩn bị đi tắm rửa nghỉ ngơi. Nhìn ra cửa sổ, cô thoáng thấy trong phòng đối diện có ánh sáng.
Một tiếng thở dài yếu ớt vang lên.
Gần đây nhiệt độ đã hạ, cảnh báo màu da cam đã được đưa ra vài lần, các đồng nghiệp thường nói rằng mùa đông năm nay ước tính là lạnh nhất trong những năm gần đây. Cô ấy cười trêu chọc Giang Uyển: "Vừa lúc để em theo kịp."
Giang Uyển sợ lạnh nên luôn mặc thêm hai chiếc áo khoác màu trắng. May thay, cô đủ gầy để không bị trông quá bự.
Sau khi xong việc, thay quần áo tan làm, khăn cuốn mấy vòng liền. Nhưng gió lạnh vẫn sẽ xâm nhập. Cô rụt cổ, rời khỏi bệnh viện và bước xuống bậc thềm.
Một chiếc ô tô đậu đằng xa với biển số Jing A * quen thuộc.
*Jing trong Beijing (Bắc Kinh). Ngoài Jing B là biển số xe taxi thì Jing A, C,E,F,H,J,K,L,M,N,P,Q là xe cá nhân. Jing G, Y là xe khu vực ngoại thành.
Bước chân dừng lại, người đàn ông dập điếu thuốc giữa các ngón tay và đi tới.
Hôm nay anh mặc khá giản dị, áo gió dài, áo len cổ lọ và quần dài đều đồng màu, chỉ khác đậm nhạt. Tông màu lạnh lại tăng thêm cảm giác sáng sủa. Cổ áo len che nửa cằm, có lẽ là do đợi lâu nên hơi lạnh.
Anh đến và đưa cho cô một tách cà phê ấm nóng.
"Hơi lạnh rồi. Nếu không được anh sẽ mua cốc khác."
Vốn dĩ nghĩ rằng sau chuyện xảy ra ngày hôm qua, anh sẽ không đi tìm cô nữa. Giang Uyển nhất thời không biết nên nói cái gì.
Thật lâu sau, cô cầm lấy cà phê: "Em còn tưởng rằng anh tức giận."
"Anh không có thời gian để tức giận." Anh mở cửa ghế phụ và để cô vào. "Đã bắt đầu đếm ngược trên lịch rồi, hận không thể biến một ngày thành hai ngày".
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình Trúc
Storie d'amoreTên cũ: VỊ HÔN PHU NHÀ GIÀU BỊ MẤT TRÍ NHỚ Hán Việt: Hào môn vị hôn phu thất ức liễu Tác giả: Biển Bình Trúc Tên xuất bản:BẢN NĂNG TỚI GẦN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Mất trí nhớ ...