Chương 56: Mọi nỗi hận bắt đầu từ yêu đều không phải là hận

6.7K 292 7
                                    

Edit: Hoacutehepi

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Đôi khi con người thật kỳ lạ. Khi ở một mình, dù nỗi sợ hãi và ấm ức lớn đến đâu cũng có thể chịu đựng được. Nhưng một khi ai đó dỗ dành bằng một giọng điệu dịu dàng, thì sẽ không thể kìm được nước mắt.

Đây là lần đầu tiên Giang Uyển khóc đến như vậy, bờ vai Hạ Khinh Chu cũng bị ướt sũng.

Anh đưa một tay ôm eo cô, tay kia lên sau đầu cô xoa nhẹ vài lần.

Như khi sờ Tiểu Quai vậy.

Anh nói: "Bình an trở về là tốt rồi."

Phảng phất sự chờ đợi vô vọng suốt bao năm qua như không còn tồn tại khi nhìn thấy cô toàn vẹn xuất hiện trước mặt anh.

Rõ ràng theo thời gian anh đã biến thành một kẻ tàn nhẫn và máu lạnh. Nhưng ở trước mặt Giang Uyển, anh thật sự rất dễ nói chuyện.

Khi gặp cô, anh đã nghĩ mình nhất định sẽ hỏi rõ ràng, tại sao mấy năm nay đến cả niệm tưởng cũng không nỡ cho anh. Cuối cùng, khi nhìn thấy cô, đừng nói là cãi nhau, làm sao anh nỡ chứ.

Cô nghẹn ngào hỏi anh: "Hạ Khinh Chu, anh có hận em không?"

Trầm mặc một hồi, giọng anh mới khàn khàn vang lên: "Giang Uyển, mọi hận thù bắt đầu từ tình yêu đều không phải là hận."

Là giận dỗi..

Giang Uyển không nói nữa, cô ngẩng đầu lên, vầng trăng đã khuất từ ​​lâu, lấp ló sau áng mây. Hạ Khinh Chu càng như vậy, cô càng tự trách mình.

Lần trở về Trung Quốc này, cô thật sự không định tìm anh. Bản thân họ là hai đường thẳng chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn, tương lai sẽ càng ngày càng cách xa. Nhưng Hạ Khinh Chu buộc mình phải trùng phùng với cô.

Cố chấp đi tới chỗ cô.

Trước giờ đều là anh đơn phương nỗ lực, kiên trì.

Rõ ràng là cô đã sớm bỏ cuộc rồi.

Anh nói: "Giang Uyển, anh không phải là người làm từ thiện mang trong lòng tình yêu lớn, nhưng hàng năm anh đều quyên góp rất nhiều tiền cho các tổ chức tình nguyện. Bởi vì anh sợ em ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Anh không biết số tiền này liệu có phần nào tới được đến đất nước em đang sống hay không, nhưng anh nghĩ, biết đâu có thì sao? Anh quả thật vẫn luôn chấp nhất với em. Bốn năm trước, anh cũng cảm thấy biết đâu lỡ như em đồng ý ở lại vì anh?"

Nhưng cô đã không.

Cô bước đi một cách dứt khoát, không chút do dự.

Đến cả việc quay lại nhìn anh một cái cô cũng không làm. Còn anh thì cứ thế, chỉ biết ngồi ở sân bay thật lâu thật lâu.

Hy vọng một giây sau cô sẽ xuất hiện và quay lại bên anh một lần nữa.

Nhưng không có.

Hạ Khinh Chu dường như cũng ngộ ra, so với lý tưởng cao cả của cô, sự tồn tại của anh dường như quá tầm thường.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ