Edit: Shining_Time95
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
*****
Trong bệnh viện thường hay buôn chuyện, cũng không biết đã nghe được một số tin đồn ma quái ở đâu. Họ đều là sinh viên y khoa, đủ kinh nghiệm nên không đến nỗi sợ. Nhưng một số y tá trẻ thì lại bị dọa.
Đau khổ cầu xin mọi người đừng kể nữa, bởi vì mấy cô ấy vẫn phải trực ca đêm.
Bác sĩ cùng khoa cười, nói những gì mình kể đều là thật, không tin thì có thể hỏi bác sĩ Giang. Vài năm trước cô cũng làm Bác sĩ không biên giới, còn gặp phải nhiều sự kiện siêu nhiên hơn anh ấy.
Mọi người dường như luôn gán cho những điều tưởng như kỳ lạ mà đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có lời giải đáp là hiện tượng siêu nhiên. Thực chất chỉ là những điều không biết nguyên nhân do đâu mà thôi.
Giang Uyển đã gặp phải một vài lần, nhưng cô không nghĩ nó có liên quan gì đến những điều kì lạ. Có ý bảo bác sĩ đó đừng kể nữa, cười dịu dàng an ủi cô y tá có khuôn mặt trẻ con: "Bác sĩ Triệu hù em đó, trên đời làm gì có ma."
Bác sĩ Triệu thấy Giang Uyển không đứng về phía mình, liền cho rằng cô không nghĩa khí. Giang Uyển chỉ cười, không nói nhiều.
Cô thu dọn bệnh án, ghim bút vào túi áo ngực, đẩy ghế đứng dậy: "Tôi đi kiểm tra phòng, hai người từ từ nói chuyện."
Một bé gái 7 tuổi sống ở phòng 1007 bị mọc u ở đầu, nửa tháng nữa sẽ tiến hành phẫu thuật. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn quan sát.
Trong thời gian này rất thiếu phòng bệnh, mà dường như hôm nay lại có bệnh nhân mới đến. Là ngày đầu tiên nhập viện, các thành viên trong gia đình ra ra vào vào tấp nập. Để so sánh thì phía cô bé nọ có vẻ hơi hoang vắng và cô đơn.
Giang Uyển thấy cô bé ngồi trên giường một mình, ôm một cuốn sách thiếu nhi và đọc.
Cô cười, hỏi cô bé đang nhìn gì thế.
Lúc mới đến cô bé khá sợ hãi, trẻ con đều sợ bác sĩ lắm, phảng phất như một loại bản năng vậy. Nhưng sau khi nhìn thấy Giang Uyển, nó đã bớt sợ hãi và trở nên thân thiết với cô một cách lạ thường.
Nghe giọng nói, cô bé lật cuốn sách tranh ra, đối diện với cô: "Câu chuyện về chú dê con ạ, hôm nay bố con mang tới ạ.".
Cô bé sống trong một gia đình đơn thân, Giang Uyển chưa bao giờ nhìn thấy mẹ con bé, thường chỉ có bố ở bên. Nghe nói là giáo viên, ban ngày có lớp, thỉnh thoảng mới đến đây vào buổi trưa và buổi chiều.
Cô bé chỉ vào những con dê ở trong hình, kể ra tên của từng con một.
Giang Uyển vỗ đầu nó: "Thật đáng yêu."
Cô bé vui vẻ ôm sách tranh: "Nam Nam cũng đáng yêu chứ ạ?"
Giang Uyển cười gật đầu: "Nam Nam càng đáng yêu hơn."
Cô y tá vừa bước vào, hỏi về nhiệt độ và tình trạng hôm nay của con bé. Y tá khen hôm nay tình trạng khá tốt và cũng không bị sốt. Giang Uyển thở phào nhẹ nhõm, lại đi tới hỏi cô bé, "Bố con có nói khi nào sẽ tới không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình Trúc
RomanceTên cũ: VỊ HÔN PHU NHÀ GIÀU BỊ MẤT TRÍ NHỚ Hán Việt: Hào môn vị hôn phu thất ức liễu Tác giả: Biển Bình Trúc Tên xuất bản:BẢN NĂNG TỚI GẦN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Mất trí nhớ ...