Chương 51: "Giang"

6.3K 351 64
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Nói thì nói như vậy, nhưng qua năm mới, vẫn xé lịch đếm từng ngày như trước.

Tống Thiệu An trêu chọc anh: "Không phải nói không đợi nữa sao?"

"Đã đợi lâu như vậy rồi, dù sao cũng chẳng có chuyện gì khác," anh nói.

"Lại đợi thêm chút nữa."

Anh luôn nói như vậy.

Đợi thêm chút nữa.

Dù sao cũng không có việc gì khác.

Nhưng thời gian của anh, dường như đều đã dành để chờ đợi cô. Anh từ bỏ các mối quan hệ xã hội của mình, cuộc sống riêng tư trở nên khô khan đến nỗi chỉ có hai điểm đi lại là nhà và công ty.

Không phải anh cố chấp, sống chết níu kéo một câu "Hẹn gặp lại"* của cô.

*再见 vừa là tạm biệt, vừa có nghĩa là hẹn gặp lại sau. Giang Uyển nói "Tạm biệt" nhưng Hạ Khinh Chu lại không muốn tạm biệt nên hiểu theo nghĩa "Hẹn gặp lại".

Là bởi vì anh quá hiểu Giang Uyển. Cô không muốn anh mất thời gian chờ đợi cô. Vậy nên sau bao nhiêu năm xa cách, cô không hề liên lạc với anh.

Cô quyết tâm làm cho anh quên mình. Nhưng mà, làm sao có thể được?

Anh hiểu cô rất rõ, nhưng cô hoàn toàn không hiểu anh.

Không phải chưa nghĩ đến việc đi tìm cô, nhưng anh nên đi đâu đây?

Anh thậm chí không biết bất cứ điểm đến nào.

Bao năm qua, hoa đào lớn nhỏ cũng gặp không ít. Có người chủ động sà vào lòng anh, cũng có người do đối tác muốn lấy lòng, cố tình nhét cho anh.

Tất cả đều bị từ chối.

Có rất nhiều người nhìn chằm chằm Hạ Khinh Chu. Đứng ở vị trí này, cộng với gốc rễ sâu xa của gia đình anh.

Rõ ràng là anh có khuôn mặt tra nam, nhưng bản thân lại quá sạch sẽ.

Theo thời gian, những câu hỏi về tính hướng của anh dần bị người ta bàn tán. Nói anh không thích phụ nữ đẹp, mà chỉ thích những anh chàng đẹp trai. Vì vậy, trong một bữa tiệc rượu, một đối tác đã ân cần mang đến một người đàn ông trắng trẻo.

Hạ Khinh Chu không thèm nể mặt, trực tiếp rời khỏi bàn. Sau đó, anh cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ hợp tác với đối tác đó, ngay cả kinh doanh cũng không thèm làm nữa.

Thật kinh tởm.

Tô Ngự biết được điều này, cười nhạo anh mấy tháng liền.

"Nhưng thành thật mà nói, với cái kiểu xa lánh hồng trần như bây giờ, ai thấy cũng sẽ nghi ngờ tính hướng của cậu thôi."

Hạ Khinh Chu thu dọn những bản kinh thư vừa chép lại, cất vào tủ sách.

"Về sau đừng tới đây nữa."

Giọng điệu thờ ơ, dường như cơn tức giận của anh đã bị đổ lên đầu Tô Ngự.

Tô Ngự cảm thấy vô tội: "Cũng đâu phải tôi tặng cậu một tên 0*."

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ