Edit: Shining_Time95
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
*****
Buổi trưa Giang Uyển ăn cơm bên ngoài, không về nhà. Bởi vì Chu Gia Mính đến bệnh viện tìm cô.
Bọn họ đều ở Bắc Thành, bình thường tụ tập cùng nhau cũng tiện hơn.
Chu Gia Mính hiện đang rất hạnh phúc, có một đứa con kháu khỉnh và một người chồng dịu dàng, cô ấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Tách cà phê trước mặt đã nguội, chủ đề không biết tại sao lại chuyển sang Tô Ngự. Giang Uyển nghĩ, đây có lẽ mới là mục đích thực sự của việc hẹn cô ra ngoài hôm nay.
"Mình cũng nghe từ bạn của anh ấy thôi, anh ấy đã rời khỏi nhà vài ngày trước vì chuyện mẹ anh ấy."
Hạ Khinh Chu thường rất ít khi nói những chuyện này với Giang Uyển, nhưng vòng tròn này lớn như vậy. Cho dù không cố ý hỏi thăm, cũng sẽ luôn có tin đồn.
Mẹ Tô Ngự đã qua đời cách đây nửa tháng. Lúc đó anh ấy bị cha lừa đi nước ngoài với danh nghĩa công việc, đến tận tuần trước mới nhận được tin báo. Thậm chí còn không được gặp mặt lần cuối cùng.
Cốt lõi của hài kịch lại là một bi kịch không lời.
Tô Ngự bình thường có vẻ không đứng đắn và vô tư, nhưng thực ra anh ấy mới là người tinh tế nhất. Những năm Giang Uyển rời đi, cũng nhờ Tô Ngự thường xuyên có mặt bên Hạ Khinh Chu mà anh mới không rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn.
"Giang Uyển, có lẽ cậu biết mình và anh ấy từng bên nhau." Ánh mắt Chu Gia Mính nhẹ nhõm, đã không còn chút tiếc nuối nào nữa rồi, "Chuyện chia tay là do anh ấy đề nghị, lúc đó mình rất buồn, nhất là khi thấy thái độ cợt nhả hihi haha của anh ấy lúc nói ra điều này. Lúc đó, mình đã nghĩ, anh ta dựa vào đâu chứ? "
Mãi về sau cô ấy mới biết, hôm đó sau khi cô đi, anh ấy đã uống rượu cả đêm. Uống say cũng không hề làm loạn, cứ thành thật ngồi đó, luôn lẩm bẩm nhỏ giọng nói lời xin lỗi, cũng không biết là đang xin lỗi ai.
Giang Uyển nhìn cô ấy, ngập ngừng không nói.
Chu Gia Mính cười: "Mình nói điều này, không phải là vì không thể buông bỏ anh ấy. Hiện tại mình cũng đã có gia đình riêng, còn rất hạnh phúc. Chỉ là với tư cách một người bạn, mình có hơi lo lắng cho anh ấy."
Người như anh ấy mới thực sự làm người khác không yên tâm. Mọi thứ đều giấu kín trong lòng, luôn cho mọi người thấy những mặt lạc quan nhất. Cảm xúc bị dồn nén lâu ngày, rất dễ thành bệnh.
Giang Uyển bảo cô ấy yên tâm, về phía Tô Ngự, anh ấy sẽ tự biết điều chỉnh, hơn nữa còn có Hạ Khinh Chu ở đó.
Nói đến Hạ Khinh Chu, chủ đề nặng nề dường như trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bao gồm cả giọng điệu của Chu Gia Mính: "Trước đây mình vẫn luôn tò mò, không biết khi hai người sẽ yêu nhau như thế nào? Không ngờ cũng không khác gì những cặp đôi bình thường."
Giang Uyển cũng mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê: "Mình vốn là người bình thường, có gì khác biệt đâu."
Có thể là thời gian trò chuyện hơi lâu, Hạ Khinh Chu đã gọi điện tới hỏi cô, còn bao lâu nữa để anh đến đón. Giang Uyển nói còn một lúc nữa. Cô có thể tự bắt taxi rồi về, không cần phiền phức như vậy. Hạ Khinh Chu lại bảo không sao, anh sẽ không quấy rầy cô mà chỉ yên lặng chờ đợi ở bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình Trúc
RomanceTên cũ: VỊ HÔN PHU NHÀ GIÀU BỊ MẤT TRÍ NHỚ Hán Việt: Hào môn vị hôn phu thất ức liễu Tác giả: Biển Bình Trúc Tên xuất bản:BẢN NĂNG TỚI GẦN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Mất trí nhớ ...