Chương 64: Mất nước

6.9K 306 25
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

******

Hạ Khinh Chu đẩy cửa đi vào, không biết Tô Ngự đã nói gì làm cho Giang Uyển thích thú che miệng cười.

Anh không đi vào ngay mà đứng dựa vào tường quan sát. Đồng thời trong mắt anh mang theo ý cười.

Trước đây cuộc sống chỉ là sống qua ngày, được ngày nào hay ngày đó, đối với một người như anh, sự nghiệp luôn phải đặt lên hàng đầu. Tình cảm rất ít khi bộc lộ ra ngoài. Nhưng trong cuộc sống bận rộn, vẫn còn khuyết thiếu một phần. Và bây giờ, thứ còn thiếu đó đã được lấp đầy. Sự nghiệp tự nhiên rời khỏi vị trí đầu tiên.

Nhìn thấy anh, Giang Uyển cười có chút áy náy, như thể đã làm gì có lỗi với anh vậy. Hạ Khinh Chu đi tới, thấp giọng hỏi: "Nhân lúc anh không có ở đây lại lén lút làm gì hả?"

Giang Uyển chưa kịp chủ động nhận lỗi, Tô Ngự đã cầm chai rượu đi tới: "Giang Uyển vừa thua rồi, cô ấy không uống được rượu, cậu là bạn trai thì uống thay cô ấy đi."

Anh nắm tay cô chơi đùa trong lòng bàn tay mình, giống như nâng niu một mảnh gốm sứ mong manh dễ vỡ, cực kỳ cẩn thận khống chế sức lực của mình.

Lo lắng sẽ làm vỡ mất.

"Kỹ thuật không tốt, còn học người ta chơi lớn vậy hả." Anh cười không chút oán trách, chỉ đầy vẻ đắc ý, "Muốn mưu sát chồng?"

Tô Ngự tê dại, xoa xoa da gà không hề tồn tại trên cánh tay: "Được rồi, quan tâm con chó độc thân bên cạnh chút đi."

Anh ấy lấy một ly rượu cạn, rót đầy cho Hạ Khinh Chu: "Để không thua thiệt, giảm nhẹ cho cậu, uống cạn một nửa là được."

Nói đến đây, anh ấy phải cảm ơn Giang Uyển, Hạ Khinh Chu chưa bao giờ thua trong những trò này. Mọi lần đều là Tô Ngự say, nhưng lần này, hận cũ và hận mới cuối cùng đã báo được.

Hạ Khinh Chu cũng không nói gì, rất nhanh đã uống hết nửa chai. Tửu lượng của anh rất tốt, nhưng rượu tây nồng độ cao, tác dụng chậm.

Giang Uyển vẫn có phần lo lắng, nghĩ phải mau chóng về nhà nấu cho anh một bát canh giải rượu, đề phòng hôm sau tỉnh dậy bị đau đầu.

Anh đã uống rượu nên không thể lái xe, vì vậy Giang Uyển phải dùng điện thoại di động của anh để gọi cho tài xế. Đợi khoảng nửa tiếng là xe đến. Cơ thể Hạ Khinh Chu hơi nóng. Anh rất ít khi say rượu, nhưng dễ đỏ mặt. Cũng không giống những người khác đỏ bừng cả khuôn mặt. Đôi mắt anh đỏ lên, như thể vừa mới khóc, trông rất mơ màng.

Giang Uyển hỏi anh: "Vẫn ổn chứ?"

Anh đứng dậy, cầm áo khoác lên: "Không sao."

Giang Uyển nhìn một lần cuối, xác nhận mình thật sự không say mới yên tâm.

Sau khi nói với Tô Ngự và những người khác, họ đi ra ngoài.

Tài xế đã chờ sẵn bên ngoài.

Hạ Khinh Chu mở cửa xe, cho cô vào trước. Vừa lên xe, anh gối lên đùi cô ngủ thiếp đi: "Để anh nằm một lát."

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ