Edit: Shining_Time95.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
*****
Buổi tối, Hướng Vân Thanh đến tìm Hạ Khinh Chu làm bài tập, có chỗ không hiểu muốn anh dạy cho nó.
Hạ Khinh Chu vừa mới đi tắm, đang mặc một bộ đồ ngủ có họa tiết sọc màu xám nhạt.
Hướng Vân Thanh không sợ ông cậu của mình, nhưng lại có cảm giác tôn trọng cực kỳ, bình thường cũng không dám đến gần anh. Lần này cũng phải lấy rất nhiều can đảm mới dám tới.
Hạ Khinh Chu ngồi ở bên cạnh ghế, dựa một tay tựa vào lưng ghế, vẻ mặt thư thái, nhìn qua bài tập.
Hướng Vân Thanh học ở một trường quốc tế trong thành phố. Dù mới lớp hai nhưng nó đã học gần hết nội dung của bậc tiểu học. Cái nó không hiểu là bài tập về nhà môn tiếng Anh.
Hạ Khinh Chu giải thích ngắn gọn cho nó. Sau khi hiểu ra, anh dặn nó đừng tạo áp lực cho bản thân quá nhiều. Hướng Vân Thanh cúi đầu không nói gì. Hạ Khinh Chu sờ sờ đầu nó, cũng không nói gì.
Tính khí của Hạ Nhất Chu, anh cũng không thể hiểu được. Hiếu thắng cạnh tranh, việc gì cũng cố gắng trở thành người đứng đầu, đối với con trai cũng làm như vậy. Bình thường chắc cũng nhồi nhét không ít tư tưởng vào đầu thằng bé.
Sau khi Hướng Vân Thanh rời đi, Giang Uyển vừa lúc đi vào, thấy nó cầm bài tập đi xuống lầu, liền hỏi Hạ Khinh Chu, "Vừa rồi Tiểu Đồng đến đây?"
"Ừ, bảo anh dạy làm bài tập." Anh hơi dang rộng hai chân ra, vỗ vỗ rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống, "Để anh ôm em một lát."
Giang Uyển đóng cửa lại, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng khóa lại cho an toàn. Ngay khi cô ngồi xuống, Hạ Khinh Chu liền ôm lấy cô, tựa cằm vào vai cô. Anh thở dài mãn nguyện: "Giá mà cứ ôm em mãi như thế này thì tốt biết mấy".
Giang Uyển cười nhạo anh: "Cũng đâu phải không cho anh ôm."
Anh cười, giọng cố ý ra vẻ ấm ức: "Công việc của em bận quá."
Giang Uyển cầm đồ trang trí trên bàn lên liếc mắt nhìn thêm vài cái. Không biết nó bao nhiêu tuổi, nhưng có vẻ như cũng lâu rồi. Tay nghề có vẻ lâu đời.
Hạ Khinh Chu ghé sát lỗ tai cô, cười khẽ, nhắc nhở: "Cẩn thận, nếu như nó vỡ ra, bán em đi cũng không đủ bồi thường đâu."
Giang Uyển sợ hãi run tay, đặt về chỗ cũ: "Vật này là thật sao?"
Anh ghé sát vào tai cô, cười nhẹ: "Ngoại trừ chiếc áo phông em tặng cho anh, những thứ khác trong nhà anh đều là thật."
Lỗ tai Giang Uyển có chút đỏ lên, không nói nên lời.
Hạ Khinh Chu cười khúc khích, đặt tay lên sau đầu cô rồi ôm vào lòng. Trên người anh có mùi thơm của sữa tắm, ấm áp dễ chịu.
Giọng nói Giang Uyển có chút ỉu xìu: "Khi đó, có phải trong lòng anh cũng đang cười nhạo em?"
Anh nói: "Không, chỉ là xót xa thôi. Tiền tiêu vặt một tuần của em chỉ có bấy nhiêu. Mua quần áo cho anh xong, có thể còn lại bao nhiêu chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình Trúc
RomansaTên cũ: VỊ HÔN PHU NHÀ GIÀU BỊ MẤT TRÍ NHỚ Hán Việt: Hào môn vị hôn phu thất ức liễu Tác giả: Biển Bình Trúc Tên xuất bản:BẢN NĂNG TỚI GẦN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Mất trí nhớ ...