Chương 48: Cuối cùng cô nói với anh một tiếng tạm biệt

6.7K 318 44
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Giang Uyển cười bất lực.

Thấy anh còn thở hổn hển là biết đã chạy cả một quãng đường dài.

Vào nhà rót cho anh một ly nước: "Phía bên nhà anh, không cần ở lại bên đó đón giao thừa sao?"

Anh quả thực có chút khát, uống vội cốc nước, thản nhiên đáp: "Cũng không phải lần đầu tiên lén chạy ra ngoài."

Đúng vậy, khi cả hai còn rất nhỏ, Hạ Khinh Chu thường lén ra khỏi nhà, cùng cô đón giao thừa.

Cùng cô đắp người tuyết.

Giang Uyển nhìn mặt đất sạch sẽ ngoài cửa sổ: "Chỉ tiếc là, mùa đông năm nay không có nhiều tuyết."

Hạ Khinh Chu không biết đang nghĩ gì mà im lặng như vậy. Thật lâu sau, anh mới bình tĩnh chuyển đề tài: "Lúc anh đến, đã thấy một sân khấu được dựng lên ở bên ngoài."

Nói đến đây, Giang Uyển đột nhiên nhớ tới. Sự hối tiếc nuối ban nãy bị cuốn đi, cô cười và nói rằng có một buổi biểu diễn ca nhạc vào ban đêm, hỏi anh có muốn đi nghe cùng không.

Nhìn thấy cô cười, Hạ Khinh Chu cũng cười theo: "Đi."

Cô thay một chiếc áo khoác dạ màu đỏ tía, mái tóc buông lơi tùy ý. Trông ít đi vài phần thanh nhã, nhưng có chút dễ thương, nghịch ngợm hơn.

Họ đi muộn, chỗ ngồi phía trước đã có người ngồi nên tùy tiện tìm một chỗ ít người ngồi.

Khi còn nhỏ, không cảm thấy tiếng hát yy aa trên sân khấu có gì hay, nhưng trưởng thành hơn rồi lại có thể nghe ra một chút mê hoặc.

Giang Uyển hỏi Hạ Khinh Chu, "Nghe nói bà nội Hạ cũng từng hát kinh kịch?"

Càng ngày càng đông, bên cạnh cũng có người ra vào, Hạ Khinh Chu lo lắng cô bị va chạm, móc chân lên chiếc ghế cô đang ngồi, kéo cô về phía mình.

"Ừ, hát côn khúc*."

*🤓Côn khúc - 昆曲 là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật ca kịch Trung Quốc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách "Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân... More loại". 💁‍♀️Côn khúc có nguồn gốc từ Côn Sơn, Tô Châu vào cuối thời nhà Nguyên (thế kỷ 14)

Bà nội anh mất sớm, Giang Uyển chỉ từng xem ảnh. Trong bức ảnh cả gia đình đó, bà ấy đang ôm một đứa bé vẫn đang quấn tã. Khi đó, bà chưa quá già, những đường nét già đi tự nhiên đi trên khuôn mặt, nhưng đôi lông mày lại rất dịu dàng. Mặc một bộ sườn xám xanh nước biển, nở nụ cười trên môi, nhìn đứa bé trong tay mình.

"Bà nội Hạ thật giỏi."

Anh cười cười: "Vậy anh không giỏi sao?"

Giọng điệu đùa cợt.

Giang Uyển cũng nở nụ cười: "Giỏi, anh giỏi nhất."

Dù là trước hay sau đều tỏa sáng rực rỡ, đơn giản, nhưng phi thường.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ