Chương 21: Có qua có lại

7.6K 428 13
                                    

Edit: Shining_Time95 & Hoacutehepi

Truyện dịch chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

******

Tống Thiệu An nghĩ, trái tim Giang Uyển dường như còn khó rung động hơn trước kia. Nhưng cũng không sao cả, Hạ Khinh Chu có thể chờ cô tám năm, vậy thì anh ta cũng có thể chờ cô tám năm, thậm chí mười tám năm hay hai mươi năm.

Chỉ sợ chờ cả đời cũng không chờ được. Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh cô, chăm sóc cô thì anh ta cũng đã vui rồi. Trước giờ anh ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được cơ hội như ngày hôm nay.

Vì vậy, cũng nên cảm thấy hài lòng rồi.

Mấy ngày hôm nay mưa rả rích, thành phố chìm trong không khí ảm đạm. Tô Ngự suốt mấy hôm nay cũng cùng nhóm bạn của mình say sưa nhàn rỗi. Anh ấy cũng không quấy rầy Hạ Khinh Chu.

Thời gian gần đây Hạ Khinh Chu đang dần tiếp quản công việc trong công ty, bận rộn hơn trước kia rất nhiều.

Thời gian trôi qua mà con người ta không thể cảm nhận được.

Mưa cũng ngớt dần, Hạ Khinh Chu cũng không còn bận rộn như trước. Tô Ngự liền tổ chức một buổi tiệc để Hạ Khinh Chu thư giãn một chút.

Buổi tiệc ở tầng hai, ngay khi Hạ Khinh Chu vừa đưa điếu thuốc lên miệng đã có người vội vàng châm thuốc cho anh. Ngay khi làn khói thuốc nồng nặc tỏa ra, ánh mắt Hạ Khinh Chu cũng liếc xuống nhìn. Cảm giác như đang đối mặt nhau.

Anh quay sang nhìn Tô Ngự. Tô Ngự biết Hạ Khinh Chu không còn nhớ người này là ai, anh ấy liền nhắc: "Đây là con trai thứ hai nhà họ Châu, cậu ấy có tham gia đua xe cùng chúng ta mấy lần trước, lần nào cũng về cuối cùng."

Hạ Khinh Chu đúng là không có ấn tượng gì với người này, nhưng lần đua xe ấy thì anh lại nhớ.

Làn khói tan dần, anh dựa lưng vào sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.

Không biết ai đã chọn bài "Đừng coi tui chỉ là một chú cừu". Sau đấy Châu Ngọc mới nói: "Bạn gái tôi rất thích bài này, tôi đang định học để hát cho cô ấy nghe.

Tô Ngự suýt xoa: "Thật lãng mạn!"

Hạ Khinh Chu vẫn không nói gì, không có hứng thú gì với chuyện này, anh mệt mỏi dựa người vào ghế sofa. Khí chất ma mị toát ra luôn khiến anh trở nên khác biệt với những người xung quanh.

Châu Ngọc vẫn luôn không ngừng hát mấy bài hát thiếu nhi kia, cũng rất hay lén nhìn anh.

Hút xong điếu thuốc, Hạ Khinh Chu gạt tàn thuốc, nhàn nhạt hỏi: "Sao thế, yêu tôi rồi à?" Câu hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng làm người nghe bối rối vô cùng.

Một lúc sau Châu Ngọc mới ngắt lời anh: "Anh Hạ, tôi là thẳng nam ."

Anh giễu cợt: "Nhìn tôi có cong không?"

Châu Ngọc biết người đàn ông trước mặt là người tính khí rất xấu, rất dễ nổi nóng. Anh ta cũng không dám đắc tội với anh. Châu Ngọc hạ ánh mắt, có chút do dự không dám mở lời.

Hạ Khinh Chu nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người, thừa đoán được tên này có chuyện muốn cầu xin anh. Nhưng anh không nói gì, cũng không muốn hỏi. Anh đưa ly rượu tới trước mặt Tô Ngự, đưa ánh mắt ra hiệu, bảo Tô Ngự rót cho anh một ly.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ