Chương 16: Dạ dày của cô ấy không tốt, không thể ăn cay

9.7K 478 28
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện dịch chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

******

Cô nhẹ nhàng trả lời: "Các khu nhà cũ đều như vậy cả."

Sau đó, cô cầm lấy túi đồ trong tay Hạ Khinh Chu: "Cảm ơn anh."

Anh không đáp lại, chỉ cởi áo khoác và đưa cho cô.

Giang Uyển im lặng, không trả lời, chỉ vào áo khoác nam trên dây phơi trước cửa sổ: "Tôi không thể sống chung với nhiều đàn ông như vậy."

Giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Tôi đưa để em mặc vào." Anh không có kiên nhẫn, vẫn đặt thẳng vào vòng tay cô một cách trực tiếp thô lỗ: "Trước đây sao tôi có thể thích em nhỉ, ngốc nghếch như vậy."

Giang Uyển gật đầu: "Tôi cũng khá tò mò, không ngờ cũng có người thích tôi."

Thích một người như cô.

Cô nhíu mày, chắc cũng chỉ có Hạ Khinh Chu mới có thể nhìn thấy một Giang Uyển không khoác lên mình vẻ lạnh lùng.

Nhận thấy mình hơi nặng lời, Hạ Khinh Chu muốn giải thích gì đó nhưng rồi lại lười giải thích.

Những ngày này, suy nghĩ và cảm xúc của anh thật hỗn loạn.

Nó giống như một chậu sơn trắng vô tình bị trộn lẫn với một số màu khác.

Luôn luôn nghĩ về cô gái trước mặt một cách vô thức.

Rõ ràng trí nhớ mới khôi phục được một chút, mười mấy giây thôi, nhưng lại làm cho anh rối loạn.

Hạ Khinh Chu đi rồi.

Giang Uyển cũng mở cửa đi vào.

Áo khoác của anh được treo trong tủ rồi cô mặc tạp dề vào bếp nấu ăn.

Những ngày này, kỹ năng nấu nướng của cô đã được cải thiện rất nhiều.

Ít nhất thì cũng không như lúc mới đầu, bây giờ đã quen tay hơn rồi.

Lần đầu tiên cô nấu ăn, Hạ Khinh Chu là khách hàng trung thành nhất.

Nhưng lần đó, Hạ Khinh Chu ăn đậu đũa nấu chưa chín của cô, ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy và nôn ra máu vào nửa đêm.

Được đưa đến bệnh viện để rửa dạ dày.

Giang Uyển đợi anh ở bên ngoài, vừa khóc vừa đợi.

Lúc đó ngu ngốc làm sao, dù có làm gì cũng không thể làm tốt được.

Dũng khí để mỗi lần làm lại, đều là Hạ Khinh Chu cho cô.

Gia đình đã áp dụng phương pháp giáo dục hà khắc đối với cô, vì họ muốn rèn giũa tính cách của cô, để cô trở nên ngoan ngoãn hơn.

Là Hạ Khinh Chu, nhờ có anh nên cô mới dám chống đối với bọn họ.

Dù là lúc nào, anh cũng luôn ở bên động viên, khen ngợi cô.

Thậm chí chỉ là khi cô vừa giải được một bài toán không thể đơn giản hơn, anh cũng nóng lòng muốn đến khách sạn dọn vài bàn tiệc, đãi khách vài ngày.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ