Edit: Hoacutehepi
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
******
Giang Uyển vừa nấu xong, Thích Tuệ Tuế đã ở bên ngoài gõ cửa, nó nói rằng ngửi thấy mùi thức ăn thơm quá, nên muốn qua nếm thử.
Giang Uyển cởi tạp dề, treo lên móc, đi ra ngoài mở cửa.
Một cơn gió lạnh ập đến, Thích Tuệ Tuế hét lên vì lạnh, vịn tay vào tường thay giày.
Sau đó Giang Uyển mới để ý rằng phía sau con bé còn dẫn theo một người nữa.
Đối với sự xuất hiện của anh, cô không khỏi kinh ngạc: "Anh cũng tới đây ăn cơm sao?"
Thích Tuệ Tuế nhướn mày, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò: "Chị Giang Uyển, chị thật sự quen anh ấy sao?"
Giang Uyển gật đầu, mở tủ giày ra, lấy một đôi dép lê nam đưa cho anh.
"Anh ấy là bạn ở Bắc Thành của chị."
Vế trước có vẻ thừa một chút, lại nghe thêm hai chữ bạn bè, làm cho Hạ Khinh Chu đang thay giày bỗng nhiên khựng lại một chút.
Bình thường Giang Uyển cũng chỉ ăn một mình, nấu ăn rất đơn giản, một đĩa củ sen chiên, một đĩa thịt lợn.
Ba người, hai món, trông có vẻ quá giản dị rồi!
Giang Uyển đứng dậy, nói cô đi nấu thêm vài món nữa.
Hạ Khinh Chu nói không cần phiền phức vậy đâu.
Cuối cùng cũng có lý do đặt hộp thức ăn lên bàn. Hộp cơm có tận mấy ngăn, anh lần lượt mở các ngăn ra, lại còn bày mấy chiếc đĩa ở bên trong ra.
Ở dưới cùng là món canh gà hầm dạ dày lợn mà Giang Uyển yêu thích, anh đã phải nấu rất lâu.
Hiệu quả giữ nhiệt của hộp đựng này rất tốt, khi mang ra vẫn còn hơi nóng bốc lên.
Thích Tuệ Tuế nói bản thân đang giảm cân, nhưng cũng vì mùi thơm này mà không kiềm chế được. Cũng không khách sáo mà dùng đũa gắp một miếng thịt, béo mà không ngấy, thịt rất mềm, thơm.
Nó giơ ngón tay cái lên, tấm tắc khen: "Đây là món ăn ở nhà hàng nào thế ạ, ngon quá đi mất."
Hạ Khinh Chu chỉ nhướn mày, không trả lời.
Sau đó anh múc cho Giang Uyển một bát canh: "Để lạnh sẽ không ngon nữa."
Giang Uyển vẫn không động tĩnh gì.
Anh đưa bát cơm vào tay cô: "Đã lâu anh không vào bếp nấu ăn, không biết em có thích hay không?"
Nếu nghe một cách kĩ càng, thì câu nói của anh dường như còn mang một ý nghĩ khác.
Không chỉ là mấy món ăn này.
Giang Uyển thở dài: "Vết thương trên tay anh còn chưa lành, anh cần phải nghỉ ngơi, bác sĩ không nói với anh sao?"
Anh cúi đầu: "Em vốn dĩ chưa hề nói với anh."
Nghe ra còn có vài phần ấm ức.
Giang Uyển im lặng vài giây: "Tôi không phải bác sĩ điều trị của anh."
Có nghĩa là, cô không có bất kỳ nghĩa vụ nào phải nhắc nhở, căn dặn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình Trúc
Roman d'amourTên cũ: VỊ HÔN PHU NHÀ GIÀU BỊ MẤT TRÍ NHỚ Hán Việt: Hào môn vị hôn phu thất ức liễu Tác giả: Biển Bình Trúc Tên xuất bản:BẢN NĂNG TỚI GẦN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Mất trí nhớ ...