Chương 7: Cầu xin em

10.6K 504 15
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95

Đây có lẽ là lần đầu tiên Giang Uyển gặp được hàng xóm kể từ khi chuyển tới đây.

Trông cũng không lớn tuổi lắm, có vẻ vừa mới thành niên. Mỗi người đều xách theo một chiếc túi lớn. Túi trong suốt, chứa đầy đồ ăn nhẹ và bia. Nhìn thấy Giang Uyển thì mấy người vừa mới còn nói cười ngay lập tức tôi đẩy anh, anh đẩy tôi.

Tất cả đều ăn ý mà nhìn Giang Uyển.

Giang Uyển kéo chiếc khăn lên, che gần hết khuôn mặt.

Cô không thích bị người khác nhìn như vậy.

Đang bước lên bậc thềm, có người chủ động chào hỏi: "Chị ơi, chị cũng sống ở đây à?"

Cô gật đầu: "Ừ."

Thiếu niên cười nói: "Chị mới tới ạ? Bảo sao em chưa từng gặp."

Cậu ta lục chiếc túi trong tay, tìm một chai nước ngọt, đưa cho cô: "Chị ơi, uống nước đi."

Cô từ chối nhẹ nhàng, lịch sự nhưng lộ rõ ​​vẻ xa lánh: "Cảm ơn, cậu uống đi, tôi không khát."

Mở cửa đi vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Mấy cậu thiếu niên đứng ngoài hành lang, nhỏ giọng xuýt xoa: "Chị gái xinh mà khó gần".

"Nhưng mà xinh thật."

Bọn họ cười hihi haha: "Sao? Yêu rồi hả?"

"Nào có, tôi vẫn rất biết thân biết phận. Người ta xinh như vậy chắc chắc còn chẳng thèm nhìn tới tôi."

Chắc bọn họ không biết, với kiểu cách âm của căn nhà này, giọng nói của bọn họ bây giờ cũng đủ để Giang Uyển nghe thấy.

Cô mở cửa sổ và lau nhà một lần nữa. Sau đó lấy bộ đồ ngủ và đi tắm nước nóng.

Uống thuốc sớm và đi nghỉ.

Một đêm không mộng mị, mở mắt ra là ngày hôm sau.

Nhưng cơ thể vẫn rất mệt mỏi. Cô nằm yên trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Tầm khoảng 10 phút mới khôi phục ý thức, từ từ đứng dậy.

Sắp đến Tết rồi, Chu Gia Mính và những người khác đều trở về nhà. Trong kí túc xá, chỉ có Giang Uyển là người nơi này.

Cô đi chợ rau để mua một số trứng, rau, cá và thịt, sau đó lại đi siêu thị.

Phải chuẩn bị mọi thứ trước.

Có lẽ là vì sắp đến Tết, thành phố này trở nên nhộn nhịp hơn trước.

Chỉ là, sự nhộn nhịp này cũng chả liên quan gì tới Giang Uyển.

Cuộc sống của cô vẫn lặp đi lặp lại như trước đây.

Học online, đọc sách, làm đề.

Đôi khi quá muộn, cô không muốn ăn gì cả nên lấy mì gói ăn. Vừa học online vừa ăn mì gói.

Thỉnh thoảng phải dừng lại để ghi chép. Đến khi bát mì nguội rồi mà cô vẫn chưa ăn xong.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ