Edit: Hoacuthepi
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
******
Giang Uyển rời đi, Hạ Khinh Chu vẫn sống cuộc sống của mình như bình thường.
Những người khác không thể nhìn thấy sự khác biệt gì cả.
Em xem, không ai thiếu đi ai thì không thể sống nổi cả.
Tô Ngự tiếp quản công ty giải trí của riêng mình, nhưng vẫn khá nhàn rồi, đặt một cái tên, rồi tiếp tục cuộc sống tự do tự tại.
Hạ Khinh Chu thỉnh thoảng cho anh ấy lời khuyên về những gì nên làm và không nên làm.
Anh ấy cũng chẳng quan tâm chút nào, nói rằng bản thân không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, dù có làm hay không cũng vậy, tốt hơn là không nên làm.
Vì thế, Hạ Khinh Chu cũng mặc kệ, để anh ấy muốn làm gì thì làm.
Bãi biển này thường có những du khách tới cho chim hải âu ăn, thậm chí còn có cả khách nước ngoài cũng đặc biệt đến đây.
Thế nhưng, lại nghe nói hình như chim hải âu đã ăn nhầm phải thứ gì, bị tiêu chảy một thời gian rồi, làm cho khách du lịch cảm thấy sợ hãi.
Hôm nay đã ít người rõ rệt.
Hạ Khinh Chu đang ngồi trước biển, giữa ngón tay châm điếu thuốc, ngồi nhìn du thuyền trên biển.
Thời gian gần đây, anh thường xuyên nhìn chằm chằm vào những phương tiện giao thông như này.
Đôi khi là những con tàu, có lúc những chiếc máy bay trên bầu trời.
Anh vẫn luôn mong chờ, mong chờ Giang Uyển đang ngồi trên đó trở về.
Cho dù anh biết điều đó là không thể.
Nhưng con người sống trên đời này, không phải là để vẽ ra những niệm tưởng hay sao?
Bên cạnh có một cô gái nhỏ đã nhìn trộm anh từ lâu nhưng không dám tiến tới, cuối cùng được cô bạn động viên một hồi mới lấy hết can đảm.
Run rẩy tới hỏi số điện thoại của anh.
Anh dập tắt điếu thuốc, xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, nở nụ cười lịch sự nhưng rất lạnh nhạt: "Xin lỗi, tôi đã kết hôn."
Lạnh lùng buông xuống những lời này, sau đó anh đứng dậy rời đi.
Vì phía nhà Hạ Nhất Chu xảy ra một số chuyện, nên đã mang Hướng Vân Thanh đến chỗ anh một thời gian.
Đứa trẻ này tuy còn ít tuổi, nhưng chuyện gây ra thì không ít chút nào.
Vì được chiều chuộng từ nhỏ, cứ không hài lòng chuyện gì là nó lại khóc.
Hạ Khinh Chu bị làm phiền, túm cổ áo nó đưa cho dì giúp việc.
Nhờ dì ấy trông thằng bé hộ anh.
"Dì đừng cho nó lên tầng hai là được ạ."
Dì ấy gật đầu, ôm thằng bé bế đi: "Ai ya, tiểu tổ tông ơi sao lại khóc thế này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình Trúc
RomanceTên cũ: VỊ HÔN PHU NHÀ GIÀU BỊ MẤT TRÍ NHỚ Hán Việt: Hào môn vị hôn phu thất ức liễu Tác giả: Biển Bình Trúc Tên xuất bản:BẢN NĂNG TỚI GẦN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Mất trí nhớ ...