Chương 72 (2)

4.9K 231 1
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Giang Uyển dựa vào vòng tay của Hạ Khinh Chu và xem TV. Thỉnh thoảng thảo luận về tình tiết phim với anh, nhưng anh xem không hề nghiêm túc. Có vẻ không hứng thú lắm với những thể loại giải trí này.

Giang Uyển nói trong quá trình già đi của con người, điều đầu tiên dễ nhận thấy nhất là sự không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hạ Khinh Chu cười: "Tâm có già, nhưng thân không già."

Sau đó, Giang Uyển đã biết thế nào là gieo nhân nào gặt quả nấy.

Anh đã dành một buổi chiều để khiến cô cảm thấy nửa câu sau của anh là thật hay giả. Vị trí chuyển từ chiếc ghế sô pha trong phòng khách sang chiếc giường trong phòng ngủ.

Giang Uyển đã có một giấc mơ.

Một cơn ác mộng.

Đã lâu cô không gặp ác mộng, cảm giác vừa quen vừa lạ này vẫn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Toàn thân toát mồ hôi lạnh và thở gấp.

Hạ Khinh Chu ôm lấy cô, dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cô, nhẹ giọng dỗ dành, "Em gặp ác mộng?"

Mãi đến này, trái tim đang treo lơ lửng của cô mới được thả lỏng. Cái ôm của anh khiến cô cảm thấy yên tâm, nỗi sợ hãi do ác mộng mang lại đều bị cuốn đi.

"Em đã mơ thấy mình ở lại nơi đó và không bao giờ trở lại nữa."

Cô hỏi anh: "Hạ Khinh Chu, anh đã từng nghĩ, nếu như em không quay lại thì sao?"

Khi ra nước ngoài, cô thực sự đã lên kế hoạch không quay trở lại. Cho dù sau này có trở về Trung Quốc, cũng thực sự không nghĩ tới việc đi tìm anh.

Sau này mới biết, nhiều năm như vậy Hạ Khinh Chu vẫn luôn đợi cô. Là bởi vì anh biết, sẽ có một ngày anh đợi được cô sao?

Trên đỉnh đầu yên lặng hồi lâu, ngoại trừ tiếng thở đều đều. Sau đó, giọng nói hơi trầm của anh từ từ lọt vào tai cô.

"Giang Uyển, trên đời này, người hiểu rõ em nhất, là anh."

Đáp như không đáp.

Nhưng lại đưa ra một câu trả lời là rõ ràng. Tất nhiên anh biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn kiên quyết mù quáng và chờ đợi một cách vô vọng. Thay vì nói là đợi cô quay lại, không bằng nói anh đang canh giữ ký ức của quá khứ.

Bảo vệ những ký ức mà Giang Uyển đã để lại cho anh.

Giang Uyển thở dài, "Sao anh ngốc vậy."

Anh mỉm cười nắm tay cô: "Ít nhất anh đã đợi được."

Nửa đời đầu, tất cả nỗi cô đơn của anh đều dồn hết cho Giang Uyển.

Không đòi hỏi kết quả, hãy chỉ tập trung vào hiện tại.

Chính vì sự cô độc và chân thành của anh mà Giang Uyển đã bị kéo ra khỏi vực thẳm vô hình. Bằng chính sức lực của anh, Giang Uyển đã được cứu sống.

Tagore nói: Người muốn làm điều tốt gõ lên cửa, người có lòng yêu thương thấy cửa đã mở sẵn.

Trong cuộc đời của Giang Uyển, cô đã gặp rất nhiều người nói rằng họ yêu cô. Nhưng tình yêu của họ có so đo, có lùi bước. Họ cảm thấy như họ không thể đẩy cánh cửa đó ra.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ