Chương 77 (2)

5.1K 241 13
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

******

Nói vậy nhưng thật ra trong lòng để ý muốn chết.

Trẻ con ở độ tuổi này, yêu ghét vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Bị ai ôm mà không sợ thì chính là thích.

Con bé nói, "Chú Tống, thích."

Giọng nói bập bẹ còn hơi sữa.

Hạ Khinh Chu cười lạnh: "Vậy thì đưa con làm con gái của chú Tống."

Tống Thiệu An nhéo nhéo mặt bé: "Có được không?"

Hạ Yến Như thế mà gật đầu! !

Con bé thực sự đã gật đầu! ! ! !

Hạ Khinh Chu cảm thấy mình có lẽ đã già thật rồi, trong lòng thế mà lại cấp hỏa công tâm*.

*Cấp hỏa công tâm '急火攻心': chỉ việc một người gặp phải những chuyện không hay liên quan đến tình cảm dẫn đến tinh thần bị dồn nén, lâu ngày hình thành tâm bệnh, tinh thần không thoải mái chắc chắn sức khỏe sẽ xuống dốc, cơ thể cũng sẽ trở nên ốm yếu bệnh tật, lúc nào cũng hậm hực trong lòng.

Anh đỡ lấy Hạ Yến Như khỏi vòng tay của Tống Thiệu An: "Nếu cậu thích con gái thì tự đi mà sinh một đứa."

Tống Thiệu An vui vẻ nhìn dáng vẻ tức giận của anh, nụ cười đầy ẩn ý: "Hạ Khinh Chu, không tới mức như vậy chứ, trước đây ăn giấm của Giang Uyển, nhưng bây giờ lại ăn giấm của A Quỳnh. Cậu thật sự coi tôi như kẻ thù không đội trời chung à?"

Hạ Khinh Chu ôm Hạ Yến Như đi vào phòng khách: "Cậu đánh giá cao bản thân quá rồi đấy."

Anh lấy bình sữa từ xe đẩy ra, một tay bế Hạ Yến Như và dùng tay pha sữa bột cho con. Thử nhiệt độ rồi mới dám cho vào miệng bé.

"Uống từ từ, đừng để bị sặc."

Uống được một nửa, anh lấy bình sữa ra xa. Hạ Yến Như vẫn giữ nguyên tư thế cầm bình sữa bằng cả hai tay, miệng mở ra, mặt ngơ ngác không hiểu gì nhìn anh.

Hạ Khinh Chu hỏi bé: "Con thích chú Tống hay thích ba hơn?"

Ai có sữa người đấy là mẹ.

"Thích ba."

Hạ Khinh Chu hài lòng. Còn không quên nhìn Tống Thiệu An.

Vẻ mặt rất tự đắc.

Tống Thiệu An lắc đầu bất lực.

Đồ ngốc.

------------

Bởi vì thời gian làm việc, có hôm làm ca đêm nên Giang Uyển thỉnh thoảng về rất muộn. Hạ Khinh Chu muốn cô ngủ được lâu hơn, bình thường sẽ không làm ra tiếng động quá lớn, sợ đánh thức cô.

Hạ Thiên Ngự bình thường cũng sợ anh hơn, khi không có sự bảo vệ của mẹ, cu cậu không dám làm ồn ào trước mặt ba.

Khi thức dậy vào buổi sáng, mái tóc của Hạ Yến Như vẫn bù xù như thường lệ. Hạ Khinh Chu ôm bé ngồi vào lòng, dùng lược chải đầu cho con. Chải chuốt cả nửa ngày, vất vả lắm mới xong.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ