Chương 77 (1): Đôi nét về cuộc sống chăm con hàng ngày 3

5.8K 271 19
                                    

Edit: Shining_Time95.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

"Thế là hết rồi." Hạ Khinh Chu cười nhẹ, "Hình ảnh người cha nghiêm khắc sụp đổ rồi."

Giang Uyển nói: "Ai bảo anh hung dữ với con quá."

"Không có dữ, nhưng nếu thái độ ôn hòa thì nó sẽ không nghe vào."

Giang Uyển vẫn nói một câu như cũ: "Còn không phải giống anh à."

Anh gật đầu, bàn tay Giang Uyển bị anh nắm đưa đến một nơi bí ẩn hơn.

"Ừ, giống anh."

Âm thanh trầm thấp hơn.

Hai tay Giang Uyển đau nhức, anh cũng sắp tới cực hạn.

Tạm dừng trò chơi mất sức này, bế cô lên giường.

Năm ngày thương nhớ, qua một đêm đều trút ra hết.

--------

Khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, dì giúp việc đã làm bữa sáng.

Hạ Khinh Chu đang mặc quần áo cho Hạ Yến Như, nhưng mái tóc của con bé vẫn còn loạn cào cào. Giang Uyển ngồi xuống, hỏi bé hôm nay muốn chải kiểu tóc gì.

Bé đưa tay ra hai bên mô tả, giọng nói như thể đang có thứ gì đó trong miệng. Giọng nói không rõ ràng của đứa trẻ mới bắt đầu biết nói còn mang theo mùi sữa. Cực kì dễ thương.

"Muốn có hai bím tóc, mỗi bên một cái."

Giang Uyển cười vỗ đầu bé: "Được rồi, để mẹ chải đầu cho con nha."

Cô lại ngước mắt lên và nhìn xung quanh một lần nữa: "A Thâm đâu?"

Hạ Yến Như ngoan ngoãn giơ hai tay dưới sự chỉ huy của ba, cuối cùng cũng mặc quần áo xong. Bé được đặt vào một chiếc ghế trẻ em.

Hạ Khinh Chu bưng cháo đến bên cạnh, thử nhiệt độ, nhưng vẫn còn hơi nóng, cho nên anh không định đút cho con ăn vội.

"Còn đang ngủ, bảo ngày mai phải đi học rồi, cơ hội nằm trên giường không còn nhiều nữa."

Giang Uyển: "...."

Hạ Thiên Ngự nằm trên giường đủ lâu, cả nhà gần như ăn xong rồi cu cậu mới đi ra. Vừa ngáp vừa đi rửa mặt.

Vệ sinh cá nhân xong, nó tự mình trèo lên ghế đẩu, húp cháo một cách lặng lẽ. Thỉnh thoảng hỏi Giang Uyển một vài câu hỏi.

"Mẹ, mấy ngày nay mẹ có mệt không?"

"Có ăn cơm đúng giờ không ạ?"

"Mẹ đừng thức khuya, thức khuya không tốt cho sức khỏe."

Giang Uyển cười đáp.

"Mẹ không mệt. Mẹ ăn cơm đúng giờ, mẹ không thức khuya, con cũng không được thức khuya, biết chưa?"

Cô lấy khăn ăn lau những hạt cơm dính trên miệng nó, "Hôm nay hiếm khi ba mẹ đều có thời gian. Con có muốn đi đâu không?"

Đôi mắt nó sáng lên: "Tôi muốn chơi go kart*!"

*Trông như một món đồ chơi dành cho trẻ con, nhưng Go Kart là một môn thể thao đua xe thực sự, vừa giải tỏa cơn khát cho những tay lái đam mê tốc độ, vừa xây dựng kỹ năng đua xe chuyên nghiệp trong trường đua nhưng lại cẩn thận hơn ngoài đường phố.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ