Edit: Shining_Time95
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
*****
Quả nhiên là có liên quan tới Giang Uyển.
"Không phải đâu." Tô Ngự nói, "Cậu đối xử với cô ấy đã đủ tốt rồi."
Hạ Khinh Chu phảng phất như nghe không hiểu những lời đó, thất hồn lạc phách nói: "Ba năm, sao lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy?"
Không nhìn vẻ mặt anh mà chỉ nghe giọng thôi, cũng cảm thấy được sự đau khổ bên trong. Cứ như thể ai đó đang dùng búa gõ vào tim anh vậy. Nó chỉ cần một cú đập thôi đã đủ để vỡ nát rồi, càng không nói còn nhiều lần như thế.
Hạ Khinh Chu dựa lưng vào sô pha, ngơ ngác nhìn màn hình lớn. Cậu hai Hạ làm gì từng có lúc xuống tinh thần như vậy, là người đứng trên đỉnh núi tuyết ngắm nhìn chúng sinh cơ mà.
Ly rượu trong tay lắc vài cái, anh lại chìm vào im lặng hồi lâu.
Thần trí và năm giác quan dường như đã biến mất.
Anh đã bị phong ấn trong thế giới nội tâm của mình.
Có phải nên buông tay rồi không? Nhưng làm sao nỡ buông đây, đó là người anh đã yêu biết bao năm.
Nhưng lại không dám tới gần, đến nhìn cô một cái cũng không dám.
Những ngày này anh không muốn gặp người khác, những tiệc rượu có thể từ chối đều chối hết. Nhưng trường hợp hôm nay không có cách nào từ chối. Vốn dĩ anh đã hơn nửa tháng không ở Bắc Thành rồi, một số trường hợp phải cần anh đích thân đến mới được. Tùy tiện tìm một cái cơ, cũng không ở lại quá lâu.
Tài xế tới đón anh, sau khi lên xe, anh cởi bỏ cà vạt. Ánh mắt liếc nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa xe. Nơi anh lớn lên từ nhỏ, quen thuộc tới mức dù có nhắm mắt lại cũng có thể mò rõ từng con đường.
Trước khi khởi động xe, tài xế hỏi một câu: "Cậu chủ, đi tới đâu ạ?"
Hạ Khinh Chu xoa lông mày, lời nói của anh ta khiến anh bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt.
Thấy anh nửa ngày không đáp lời, tài xế lên tiếng hỏi: "Về nhà?"
Anh lắc đầu, nói ra một địa chỉ.
Giờ này, vừa đúng lúc hết giờ tự học buổi tối. Bên ngoài cổng trường có rất nhiều học sinh, đều tụ tập lại trước mấy quán ăn vặt ở gần đó. Hạ Khinh Chu đi vào một quán mì.
Ông chủ cầm menu đi tới, nhìn thấy anh thì sững sờ một lúc, sau đó nở nụ cười quen thuộc: "Đã lâu lắm không gặp, lớn như thế này rồi ư?"
Hạ Khinh Chu cười nhẹ: "Đúng là đã lâu ạ".
"Muốn ăn món gì?"
Anh nói: "Mì thịt bò ạ".
Ông chủ thấy anh đi một mình, hỏi: "Cô bé kia đâu rồi, không gọi một bát cho con bé hả?"
Hạ Khinh Chu lặng đi, mãi lâu sau mới hồi thần, gật đầu nói: "Hai bát ạ, bát của cô ấy không hành, ít ớt ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình Trúc
Любовные романыTên cũ: VỊ HÔN PHU NHÀ GIÀU BỊ MẤT TRÍ NHỚ Hán Việt: Hào môn vị hôn phu thất ức liễu Tác giả: Biển Bình Trúc Tên xuất bản:BẢN NĂNG TỚI GẦN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Mất trí nhớ ...