Chương 5: Lòng tham không đáy.
Edit: Hoecutehepi
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
******
Trong mấy tiếng đồng hồ trong căn phòng kia có vẻ như Hứa Y Nhiên và Hứa Lai Lai đã thân thiết hơn với nhau, thậm chí còn vừa cười vừa hứa hẹn nhau một ngày khác sẽ gặp lại.
Tô Ngự còn lưỡng lự nói muốn mời Giang Uyển đi ăn, thế nhưng chưa kịp chờ Giang Uyển đồng ý thì Hạ Khinh Chu đã bỏ đi mất rồi. Tô Ngự ngại ngùng cười nhìn Giang Uyển: "Em đừng nghĩ nhiều, cậu ấy không phải ghét em đâu, chỉ là tính cách trời sinh đã như vậy rồi."
Thật lòng mà nói, tính cách của Hạ Khinh Chu từ nhỏ đã không phải hòa đồng, nếu không muốn nói là rất lạnh nhạt, tính tình cũng rất kì quái. Chỉ có khi ở bên cạnh Giang Uyển thì anh mới nở nụ cười. Còn bây giờ, có vẻ như anh cùng không cần phải tỏ thái độ tốt ấy với bất kì ai cả.
Giang Uyển gật đầu, cười cười: "Không sao đâu."
Có vẻ như cô thật sự không quan tâm thái độ của anh, chẳng lẽ anh đối xử với cô thế nào cô cũng không quan tâm sao?
Tô Ngự nhìn nụ cười lúc này của cô, nhất thời không biết nên đau lòng thay cho ai đây. Tô Ngự đã từng nghe qua hoàn cảnh của Giang Uyển, cũng biết trước kia cô đã phải trải qua những mất mát như thế nào. Nếu như không có Hạ Khinh Chu đứng ra bảo vệ thì không biết cô đã phải trải qua những đau khổ nào nữa.
Thế nhưng đến bây giờ thì... Thật khó nói!
Ra khỏi căn phòng bí mật, 4 người họ còn rủ nhau đi ăn ở một nhà hàng gần đấy, sau đấy mỗi người ai về nhà đấy.
Sau khi tới cửa nhà, cánh tay cô lưỡng lự hồi lâu, đứng phía bên ngoài còn nghe thấy tiếng từ bên trong vọng lại. Trong tiềm thức, cô muốn trốn thoát, không dám bước chân vào nữa. Mãi cho tới khi dì Ngô ra mở cửa thì cô mới định thần lại. Hơi ấm của hệ thống lò sưởi phả vào cơ thể cô làm xua đi sự lạnh lẽo bên ngoài, thế nhưng tâm trạng cô không hiểu sao càng ngày càng lạnh.
Dì Ngô nhanh chóng đón cô vào nhà: "Nhanh nhanh vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm đấy."
Dì còn giúp cô phủi đi lớp tuyết dày bám trên vai, lấy đôi dép bông cho cô thay, đi vào nhà.
Giang Uyển bước chân vào nhà, vừa vào đã nhìn thấy Địch Tích Tuyết và Giang Thành đều đã ngồi trên ghế từ lúc nào. Sự lo lắng trong lòng ngày càng dâng lên, Giang Uyển vẫn từ từ thay dép đi vào, có vẻ như cô đã quá quen với ánh mắt như vậy rồi.
Địch Tích Tuyết nói với cô: "Tối nay bố con có tiệc rượu, tối nay con hãy đi cùng với ông ấy đi."
Giang Uyển từ chối: "Tôi không đi."
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95
Địch Tích Tuyết hận không thể ngay lập tức đập chết cô, nói với Giang Thành: "Con gái của ông giờ đã trưởng thành rồi, mọc đủ lông đủ cánh rồi, không còn nghe lời ai nữa. Tôi quản không được nó nữa rồi, ông đi mà dạy nó."
![](https://img.wattpad.com/cover/291515540-288-k474236.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình Trúc
RomanceTên cũ: VỊ HÔN PHU NHÀ GIÀU BỊ MẤT TRÍ NHỚ Hán Việt: Hào môn vị hôn phu thất ức liễu Tác giả: Biển Bình Trúc Tên xuất bản:BẢN NĂNG TỚI GẦN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Mất trí nhớ ...