Chương 40

5.9K 284 5
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*****

Trông cô thật bình tĩnh, dường như trời sinh đã có lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh.

Quá khứ đã qua đi, cô cũng không hận ai cả.

Người hoảng loạn thất thố, chỉ có một mình Hạ Khinh Chu. Vì vậy, anh nắm lấy tay cô, xin lỗi cô và nói rất nhiều câu lộn xộn, không mạch lạc. Ngay cả chủ ngữ và vị ngữ cũng bị thiếu, trong cơn hoảng loạn, thậm chí những gì mình muốn diễn đạt cũng nói không rõ ràng.

Trong khoảng thời gian đó, mặc dù đã quên hết mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy Giang Uyển, anh vẫn luôn có một loại kháng cự và sợ hãi không thể giải thích được. Anh ghét cảm giác đó, vì vậy anh cho rằng mình cũng ghét cô.

"Anh là một tên khốn. Khiến em phải buồn lâu như vậy, là lỗi của anh."

Anh nói: "Giang Uyển, anh không xin em tha thứ, cũng không xin em cho anh cơ hội. Trước tiên em đừng rời đi có được không, ít nhất, thỉnh thoảng để anh được thấy em."

Sao có thể không biết cô đang có dự định gì cơ chứ?

Từ khi còn nhỏ, anh đã biết rằng một ngày nào đó Giang Uyển sẽ rời đi.

Dù là rời xa anh hay rời xa thế giới này.

Dù là loại nào, anh cũng không thể chịu đựng được.

Cảm nhận được đôi tay đang run rẩy của anh, Giang Uyển nhẹ nhàng an ủi cảm xúc của anh: "Hạ Khinh Chu, tôi đã từng nói, tôi chưa bao giờ trách anh. Ngược lại, tôi nên cảm ơn anh."

Cô nói "Cảm ơn anh."

Trái tim anh nặng như chì, cứ thế rơi thẳng xuống, từng sợi cơ cũng bị kéo căng.

Có đau không?

Tất nhiên là rất đau.

Anh dùng một tay ấn mạnh vào đầu gối, kìm lại cơn đau.

"Anh không cần cảm ơn, Giang Uyển, đừng nói lời cảm ơn với anh."

Giang Uyển dường như bỏ ngoài tai những lời gần như van xin của anh, lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Hồi nhỏ cô thường nằm mơ, coi nó như của riêng mình. Bởi vì nó quá đẹp, đẹp tới nỗi không nỡ để cho người khác nhìn thấy.

Sau đó mới nhận ra, là cô đã chiếm mất ánh sáng của người khác nên mới có thể nhìn thấy ánh trăng đẹp như vậy.

Con người không được tham lam, không thể cái gì cũng muốn có được.

Trước đây, cô theo học ngành y để có ngành nghề, có thể thoát khỏi gia đình đó. Sau đó, cô học y là vì cô muốn học.

Có thể cô tầm thường, nhưng lý tưởng của cô không hề tầm thường.

Cô và Hạ Khinh Chu vốn dĩ là người đi trên hai con đường khác nhau.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi từng có, là duyên phận nhưng không lâu dài.

Không còn gì tiếc nuối nữa.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ