Chương 46: Về già anh nhất định sẽ bị lừa mua thực phẩm chức năng

5.4K 277 15
                                    

Edit: Shining_Time95

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

*******

Đi dạo mệt mỏi, hai người tìm một chỗ ngồi xuống.

Có ghế đá ven đường để mọi người nghỉ ngơi, đa số các đôi trai gái nghỉ chân ở đây đều là những cặp đôi đang hẹn hò.

Hai người họ trông khá đột ngột. Chắc vì ở đây có nhiều cặp đôi nên các bà bán hoa sẽ thường cầm giỏ hoa đi quanh. Cầm bông hồng trên tay, thường chỉ hỏi đàn ông: "Mua hoa tặng bạn gái đi, không đắt đâu".

Những bước chân run rẩy khiến người ta không nỡ lòng mà từ chối.

Lãng mạn trong mắt người khác đã thực sự trở thành cách kiếm sống của họ.

Hạ Khinh Chu mua cả lẵng hoa.

Bà bác liên tục cảm ơn và chúc họ trăm năm hạnh phúc.

Hạ Khinh Chu nhìn những bông hoa trong giỏ, cụp mắt cười: "Nghe người ta nói, lời của người già rất hữu hiệu. Nhưng từ khi anh sinh ra, ông thầy mà ông nội tìm được đã nói anh cô đơn nửa đời. Giang Uyển, em nói, anh nên tin lời ai nói? "

Ban đêm gió thổi mạnh nhưng không quá lạnh, thay vào đó là cảm giác chia cắt không chân thật giữa trời và đất.

Giang Uyển cười: "Bọn họ nói cái gì không quan trọng, mà là cuối cùng anh lựa chọn hình thức nào."

Nụ cười của anh có chút chua xót: "Quyền lựa chọn không nằm trong tay anh, anh phải chọn như thế nào đây."

Anh tặng cô giỏ hoa, đưa luôn cả quyền lựa chọn.

Giang Uyển cầm giỏ hoa, nhìn hoa bên trong, hương hoa hồng thoang thoảng.

"Trước đây, em từng nghĩ, giấc mơ của một người trong đời là có số lượng. Ác mộng bao nhiêu, mộng đẹp bao nhiêu. Điều này đã được quyết định từ trước khi sinh ra."

Khi cô nói, Hạ Khinh Chu chăm chú lắng nghe và nhìn cô. Anh dường như rất trân trọng cơ hội hiện tại, cô ở gần anh như vậy, trước mặt anh, khoảng cách mà chỉ cần giơ tay lên là anh có thể chạm vào.

Tương lai có thể sẽ không còn nữa.

"Nhưng em đã gặp quá nhiều ác mộng. Mơ thấy con rắn đang đuổi theo mình. Con đường dài như vậy, nhưng chỉ có một mình em. Em liều mạng chạy nhanh nhất có thể, chạy đến một thành phố khác, nhưng con rắn đó vẫn đuổi theo. Đôi khi em cũng mơ thấy những thứ khác, một con sơn dương có mặt người, còn cả một con sói hoang sáu chân. Mơ thấy nhiều nhất, lại là bố của mình. "

Như được giải tỏa, cô nói những lời này với một nụ cười trên môi.

Hạ Khinh Chu chỉ cảm thấy như có người đang dùng kim đâm vào ngực. Tư thế ngồi của Giang Uyển đã thay đổi từ lười biếng thoải mái dựa vào lưng ghế vừa rồi thành thẳng đứng như bây giờ.

"Em luôn nghĩ rằng khi thượng đế tạo ra mình, có lẽ đã quên cho em lựa chọn một giấc mơ đẹp." Giang Uyển nhìn Hạ Khinh Chu, nụ cười trên khóe môi càng rạng rỡ, "Nhưng rồi em gặp anh, em đã bắt đầu có một vài giấc mơ đẹp, mơ thấy những chú chó dễ thương, cầu vồng trên thác nước, có khi là cả anh nữa. "

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ