Chương 10: Không sống nổi

8.6K 466 10
                                    

Edit: Shining_Time95.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.

Giang Uyển không quan tâm đến tiếng cá cược và những nụ cười chế giễu ở sau lưng, ăn xong bánh trứng, cô lên sân thượng hít thở.

Quang cảnh ở đây rất đẹp, trước đây Hạ Khinh Chu đã từng đưa cô đến.

Mỗi lần sắp tới kỳ thi, anh đều đưa cô đến đây.

Biết rằng cô không thể có cơ hội yên lặng mà học ở nhà, anh đặc biệt tìm chỗ này.

Để dạy kèm cho cô.

Không chỉ yên tĩnh, mà phong cảnh còn rất đẹp.

Giang Uyển thích ngắm cảnh đêm từ trên cao, cô cảm thấy ánh đèn vào ban đêm giống như những vì sao trên bầu trời.

Cô nhìn cảnh đêm ở đằng xa, vẫn đẹp như ngày nào.

Sân thượng đã xây kín xung quanh, không lạnh nhưng đứng lâu vẫn sẽ có hơi lạnh.

Vì vậy, cô mở cửa đi vào.

Ngang qua đám người, cô cũng không cố ý tìm kiếm, nhưng nhìn thoáng qua liền thấy Hạ Khinh Chu khoan thai tới muộn, nhưng vẫn được chúng tinh phủng nguyệt.

Những người quá nổi bật luôn có thể dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông.

Hôm nay, hiếm có khi thấy anh mặc vest, mặc dù anh vẫn bình thường như mọi khi, nhưng người ta vẫn khó bỏ qua sự tồn tại của anh vì khí chất tự nhiên và cao quý sẵn có của anh.

Không biết cô gái bên cạnh anh đã nói gì, anh im lặng nhìn cô ấy, dưới ánh đèn, đôi mắt anh trong veo, mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Anh lắc ly sâm panh trong tay và nhấp một ngụm.

Khi nhìn lên, anh tình cờ nhìn thấy Giang Uyển.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ấy mà thôi, sau đó anh đã nhìn đi nơi khác.

Biểu cảm của anh cũng không có gì thay đổi.

Dường như vô tình gặp một người lạ.

"Hồi nãy ai cược Hạ Khinh Chu và Giang Uyển nối lại tình cũ, trả tiền trả tiền mau."

"Đây mới là bắt đầu. Ai thắng còn chưa biết đâu."

"Bắt đầu cái gì chứ, trước đây có thấy Hạ Khinh Chu dẫn theo bạn gái nào bên cạnh ngoài Giang Uyển chưa? Đây rõ ràng là đã chấm dứt* rồi."

*移情别恋: hán việt là "di tình biệt luyến", cắt đứt, đoạn tuyệt quan hệ với một người nào đó.

"Chậc, gì chứ? Cũng do Giang Uyển chẳng muốn tranh giành."

Ánh sáng quá chói. Công suất của bóng đèn chắc phải lớn lắm.

Còn nữa, trong đây quá nhàm chán.

Nó ngột ngạt đến mức tưởng như chưa bóp cổ đã thở không ra hơi.

Cô thực sự không thích bầu không khí như thế này.

Thoát khỏi nơi nhộn nhịp không thuộc về mình, Giang Uyển đi vào phòng WC.

Cô lấy nước lạnh rửa mặt.

[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình TrúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ