Edit: Shining_Time95
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
*****
Dù chỉ là những âm tiết rời rạc, nhưng cũng có thể ghép lại thành một câu hoàn chỉnh.
Vì anh, mà bệnh trầm cảm của Giang Uyển lại tái phát.
Cánh tay đang mở cửa đột nhiên run lên một cách không thể khống chế được. Khoảnh khắc đó, Hạ Khinh Chu đột nhiên cảm thấy cơ thể mình cứng ngắc tới mức đáng sợ. Bắt đầu từ khuôn mặt, đến chân tay rồi lan ra khắp cơ thể.
Anh không tin, lại cảm thấy Tống Thiệu An đang cố ý dùng những lời này để khiến anh tức giận: "Bệnh trầm cảm gì? Bệnh trầm cảm của cô ấy đã được chữa khỏi từ lâu rồi."
Anh muốn nhét chìa khóa vào ổ cắm, nhưng sao tay lại không có chút sức nào cả.
Thử vài lần đều không được, cuối cùng anh đành bỏ cuộc.
Thôi, cứ như vậy đi.
Dù sao một người đàn ông trưởng thành như anh, cũng không sợ có ai xông vào.
Vì sợ Tống Thiệu An sẽ nói thêm điều gì đó, anh lấy tay đóng cửa lại. Đi tới phòng khách nhỏ, anh ngửi thấy mùi nước khử trùng thoang thoảng. Không biết có phải anh đã quên mở cửa sổ sau khi dọn nhà hay không?
Đột nhiên anh không biết mình nên làm cái gì?
Việc đầu tiên phải làm khi về nhà là gì đây?
Nên cởi giày hay là bật đèn trước?
Anh chậm chạp bước vào trong, căn nhà tối om, chỉ có một chút ánh sáng lọt qua những khe hở trên rèm cửa. Nhưng vẫn ở mức độ có thể chấp nhận được. Anh bước đi vô định, không biết đã đụng phải chỗ nào, đầu gối bị đập mạnh, chợt cảm thấy như thể toàn bộ sức lực đều bị mất hết.
Mất trọng tâm và ngã ra đất.
Cổ tay anh cũng đã bị thương.
Nhưng dường như không cảm thấy đau.
Bệnh trầm cảm là như thế nào? Anh chưa từng bị, cũng không phải là bác sĩ, vì vậy không thể trải nghiệm nó một cách chân thật.
Nhưng anh đã từng thấy nó.
Giang Uyển dùng lưỡi dao cắt vào cổ tay mình không biết bao nhiêu lần, còn có lần lén uống thuốc ngủ.
Thậm chí còn từng treo cổ tự tử.
Mỗi lần được cứu, cô đều nói với Hạ Khinh Chu: "Em không sợ chết. Đối với em, chết là một điều rất may mắn."
Cô nói: "Tính theo xác suất, em có 50% cơ hội lên thiên đường. May mắn hơn là sống".
Khi cô nói điều này, khuôn mặt không có bất cứ cảm xúc nào. Cũng không thể nói là không có. Đôi mắt hờ hững và gương mặt xanh xao. So với sự bình tĩnh của cô, thì tâm trạng của Hạ Khinh Chu lại lên xuống kịch liệt. Nỗi sợ hãi khiến anh run rẩy, khuôn mặt tái đi. Anh ôm lấy cô, như ôm lấy một con búp bê cũ nát. Anh muốn cố gắng chắp vá để nó lành lặn trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình Trúc
RomanceTên cũ: VỊ HÔN PHU NHÀ GIÀU BỊ MẤT TRÍ NHỚ Hán Việt: Hào môn vị hôn phu thất ức liễu Tác giả: Biển Bình Trúc Tên xuất bản:BẢN NĂNG TỚI GẦN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Mất trí nhớ ...