Edit: Shining_Time95
Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
******
Điểm đến tạm thời của họ là một nhà dân ở vùng ngoại ô.
Hạ Dã có chuyến bay vào tuần tới, trở lại Myanmar. Lần này đến đây vì muốn xem phong cảnh Trung Quốc mà anh ấy luôn tò mò. Anh đã từng nghe một vài người đề cập đến nó. Theo cách nói của anh ấy, họ phải chịu trách nhiệm về việc kích động sự tò mò.
Bác sĩ Trương đã chuẩn bị đồ ăn thức uống, gọi họ xuống nhà ăn. Thấy Giang Uyển không có động tĩnh gì, Hạ Dã liền gõ cửa.
Cô nói rằng mình không có khẩu vị, bảo họ ăn trước.
Cuộc hội ngộ hôm nay là điều Giang Uyển không ngờ tới. Vì vậy cô phải mất một khoảng thời gian để tiêu hóa cảm xúc của mình.
Cô luôn cho rằng có lẽ Hạ Khinh Chu đã kết hôn, bốn năm rồi có lẽ con cũng đã biết đi.
(Nguyên văn tác giả viết, mình nghĩ có lẽ 7 năm ở chương trước bao gồm cả 3 năm HKC bị mất trí nhớ)
Nhưng anh vẫn luôn chờ đợi cô.
Giang Uyển không biết diễn tả cảm giác này bằng lời như thế nào.
Cô luôn cảm thấy mình nợ Hạ Khinh Chu.
Từ nhỏ đến lớn.
Bốn năm trước, khi vừa bước lên máy bay, cô đã sờ thấy chiếc bùa hộ mệnh trong túi áo khoác. Đó là vật mà cô trả lại cho Hạ Khinh Chu. Có lẽ anh lại lén nhét cái bùa hộ mệnh này cho cô. Khi đó, bọn họ có lẽ không biết, sau này tấm bùa hộ mệnh ấy sẽ đồng hành cùng Giang Uyển suốt bao đêm mất ngủ.
Cô đã chứng kiến một vụ tai nạn xe hơi, người bị đâm phải cả người đầy máu, cũng đã nhìn thấy một cảnh sát bị đạn bắn trúng khiến một nửa khuôn mặt của anh ta bị nát loang lổ. Nhưng cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng một quả mìn còn lấp trên bãi chiến trường năm xưa đã bị người dân gần đó vô tình giẫm phải và nổ tung nửa người. Ruột văng khắp nơi, bệnh nhân đau đến mức tiếng thở cũng không nghe thấy .
Cô đứng đó, tay chân lạnh ngắt, dạ dày quặn lên.
Sợ hãi, rất sợ hãi.
Đó là lần đầu tiên cô đối mặt với nỗi kinh hoàng của chiến tranh. Như thể mạng người chỉ như những con kiến.
Đêm đó, cô thậm chí không dám nhắm mắt, thu mình trong góc, thẫn thờ nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ.
Sợ phát ngốc.
Thứ mà cô nắm chặt trong tay, chính là tấm bùa hộ mệnh mà Hạ Khinh Chu đã giấu trong túi áo khoác trước khi cô rời đi.
Cảm giác bất lực đó đang bao trùm lấy cô
"Hạ Khinh Chu, em rất vô dụng."
Cô cúi đầu, đặt tấm bùa lên ngực, nước mắt rơi lã chã.
"Em vừa mới đến, đã muốn về nhà rồi."
Cô không dám ngủ, chỉ cần cô nhắm mắt lại, bộ dạng đau đớn thống khổ của nạn nhân lại hiện ra trước mắt. Với bộ dạng đó, anh ta chỉ có thể đau khổ sống trên thế giới này thêm ba mươi phút nữa. Trong ba mươi phút đó, có lẽ chỉ bản thân anh ta mới biết nó khó chịu như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình Trúc
RomanceTên cũ: VỊ HÔN PHU NHÀ GIÀU BỊ MẤT TRÍ NHỚ Hán Việt: Hào môn vị hôn phu thất ức liễu Tác giả: Biển Bình Trúc Tên xuất bản:BẢN NĂNG TỚI GẦN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Mất trí nhớ ...