Edit: Shining_Time95
Truyện dịch được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
*****
Lá của mấy cây ở cổng khu nhà đều đã rụng hết. Khi gió lạnh yếu dần, Chu Gia Mính chia tay rồi.
Đối phương ngoại tình với dược sĩ trong bệnh viện của họ.
Đêm hôm đó, Chu Gia Mính uống rất nhiều rượu, cô ấy dựa vào vai Giang Uyển mà khóc, vừa khóc vừa chửi bới. Nói những người đàn ông không chung tình nên bị kéo ra ngoài để thiến. Giang Uyển ôm cô ấy, âm thầm bên cạnh an ủi.
Thời gian một năm không dài nhưng cũng không ngắn. Rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Giang Uyển từng viết nhật ký, nhưng bây giờ đã lâu cô không viết rồi. Cô thực sự không biết phải viết gì. Ngày này qua ngày khác, cứ thế lặp lại, không có nhiều sự khác biệt giữa hôm nay và ngày hôm qua. Thậm chí có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Tóc Giang Uyển dài hơn một chút, che khuất tầm mắt, cô đã tự cắt tóc mái ở nhà. Nó chắc chắn không đẹp bằng cách cắt của thợ cắt tóc, nhưng cũng không có nhiều khuyết điểm. Những người dáng cao và ưa nhìn dường như có một lợi thế bẩm sinh, đó là họ có thể hợp với bất kỳ kiểu tóc nào.
Ngay khi vừa tới bệnh viện, mọi người đều khen ngợi kiểu tóc mới của cô. Không biết là do phép lịch sự hay khách sáo nữa. Giang Uyển cảm ơn, sau đó mặc quần áo vào, bắt đầu một ngày mới.
Đợt sinh viên thực tập gần đây cũng than mệt mỏi, nói rằng họ hối hận vì đã học ngành y. Giang Uyển không hối hận. Mệt thì hơi mệt, nhưng chiến thắng là niềm thỏa mãn rồi.
Sau khi cùng bác sĩ trưởng kiểm tra phòng, Giang Uyển đến phòng bệnh giúp đỡ. Thời gian gần đây nhiệt độ giảm đột ngột, nhiều người bị cảm lạnh. Y tá quá bận, nên Giang Uyển cũng sẽ giúp tiêm thuốc.
Trong phòng bệnh náo nhiệt kinh khủng, cũng không phải bệnh nặng gì nên họ nói năng tràn đầy khí thế. Một lúc lại hỏi bao lâu nữa mới tiêm xong rồi lại hỏi có thể lấy thêm túi chườm nóng không, tay thực sự rất lạnh. Giang Uyển bảo anh ta đợi một lát, sau đó đi lấy thêm vài cái nữa tới. Một chiếc được đặt trên tay anh ta, và chiếc còn lại được ấn dưới ống truyền dịch. Để anh ta thả lỏng tay ra hết sức có thể.
Bệnh nhân cười nói: "Má ơi, sợ thuốc bị đun sôi mất?"
Thế là cả phòng rộn rã tiếng cười.
Xử lý xong chuyện này, Giang Uyển rửa tay và đi đến phòng tiếp theo. Cô xem bệnh án, bệnh nhân vừa khâu vết thương, đến lấy thuốc kháng viêm tiêm, ba lọ.
Khi cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy tên bệnh nhân ở trên.
Hạ Khinh Chu.
Cùng lúc đó, người đàn ông trong phòng ngẩng đầu lên vì tiếng mở cửa. Giang Uyển đứng ở đó một lúc lâu, mãi sau mới tỉnh táo lại. Cô nhìn thấy vết thương trên cánh tay anh, vết thương không quá dài nhưng cũng không ngắn, đã được khâu lại.
Hít một hơi thật ổn định, và sau đó hỏi câu: "Có chuyện gì vậy?"
Hạ Khinh Chu khó chịu nhất kiểu hỏi với giọng điệu này, nếu là người khác, tính khí xấu của anh đã sớm bùng phát rồi. Nhưng không hiểu sao ở trước mặt Giang Uyển, anh như có thể dập tắt cơn tức giận nhất thời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình Trúc
RomanceTên cũ: VỊ HÔN PHU NHÀ GIÀU BỊ MẤT TRÍ NHỚ Hán Việt: Hào môn vị hôn phu thất ức liễu Tác giả: Biển Bình Trúc Tên xuất bản:BẢN NĂNG TỚI GẦN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Mất trí nhớ ...