Edit: Shining_Time95
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95.
*****
Cô không thể từ chối yêu cầu của anh, nhưng lại sợ anh làm bừa. Vì vậy, cô nhắc nhở: "Hạ Khinh Chu, cách âm ở đây không tốt."
Anh cười khẽ rồi rời khỏi cơ thể cô: "Chút chuyện này đâu đến nỗi làm anh không thể khống chế, chỗ nào cũng tùy tiện phát tình được."
"Hơn nữa, trong kiểu khách sạn đổ nát này không chừng còn giấu camera."
Giang Uyển sửng sốt trước lời nói của anh: "Camera?"
Hạ Khinh Chu đã kiểm tra sơ bộ, nhưng không tìm thấy gì. Chỉ là rõ ràng anh sẽ không có bất kỳ suy nghĩ nào ở một nơi như vậy.
Chất lượng giấc ngủ của Giang Uyển không tốt lắm, mãi mới chìm vào giấc ngủ. Hạ Khinh Chu sẽ nói chuyện với cô, đợi khi cô đã ngủ thì anh mới ngủ.
Cả ga trải giường và chăn bông đều không chạm trực tiếp vào da cô. Giang Uyển nằm dưới áo len của anh, trên người đắp áo khoác của anh.
Hạ Khinh Chu ngủ không sâu, bên cạnh luôn có động tĩnh truyền tới. Anh khẽ cau mày, nhẹ nhàng ôm lấy Giang Uyển, để cô tựa vào vòng tay anh. Lấy tay che tai cô lại, sợ cô bị đánh thức.
Có lẽ là do Hạ Khinh Chu chăm sóc cẩn thận nên cho dù đổi sang chỗ ngủ lạ, nhưng đêm đó Giang Uyển vẫn ngủ rất ngon.
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trong phòng chỉ còn một mình cô. Cô vén chăn bông lên, thấy trên người mình đang mặc áo len của Hạ Khinh Chu. Chắc là sợ cô động đậy linh tinh nên dứt khoát cởi áo ra mặc cho cô luôn.
Cô ngáp dài, tìm từ trong ra ngoài phòng vẫn không thấy anh. Nhưng bàn chải đánh răng trong phòng tắm đã bị gỡ ra. Chiếc khăn rõ ràng mới dùng và vẫn còn ướt.
Có lẽ anh ra ngoài chưa được bao lâu.
Giang Uyển cũng không gọi điện thoại cho anh, mà đi tắm qua trước.
Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, cánh cửa mở ra. Trên tay Hạ Khinh Chu xách mấy cái túi, còn bốc hơi nóng. Bên trong túi là một số túi giấy.
"Đi mua bữa sáng cho em, ăn xong chúng ta quay về."
Anh dùng chân kéo chiếc ghế qua, đặt những thứ trong tay lên bàn và lấy từng thứ ra. Anh mua cháo trắng và xíu mại, còn cả bánh bao cải chua mà Giang Uyển thích ăn.
Sữa đậu nành có lẽ mới làm, có mùi thơm nồng.
Giang Uyển ngồi xuống nói: "Thơm quá."
Hạ Khinh Chu lấy đôi đũa ra, lau sạch rồi đưa cho cô: "Khá nhiều người, mùi vị chắc cũng được."
Giang Uyển cảm ơn, ăn từng miếng nhỏ. Thỉnh thoảng dừng lại nói vài câu với anh: "Hạ Khinh Chu, anh có nhớ lần đầu đến đây không?"
Anh dùng ống hút mở sữa đậu nành, đặt bên cạnh Giang Uyển: "Nhớ, anh còn nôn cả đêm."
Không hợp phong thổ, còn bị ngộ độc thức ăn. Lại sợ Giang Uyển nhìn thấy sẽ cảm thấy mình thật vô dụng nên không chịu nói cho cô biết. Nếu không phải lúc nửa đêm Giang Uyển nghe thấy động tĩnh bên cạnh, phát giác ra điều gì đó không ổn, thì sợ tới bây giờ cô vẫn bị kìm hãm trong bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BẢN NĂNG TỚI GẦN - Biển Bình Trúc
RomanceTên cũ: VỊ HÔN PHU NHÀ GIÀU BỊ MẤT TRÍ NHỚ Hán Việt: Hào môn vị hôn phu thất ức liễu Tác giả: Biển Bình Trúc Tên xuất bản:BẢN NĂNG TỚI GẦN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Nhẹ nhàng , 1v1 , Mất trí nhớ ...