Chương 2: Cảm nắng

777 64 0
                                    

                                 《~oOo~》
Người con trai có dáng vóc nhỏ gọn, cao trừng m75. Sở hữu cho mình mái tóc nâu đỏ, nước da trắng hồng láng mịm. Đôi mắt vàng kim nghiêm khắc bí ẩn, sống mũi cao, đôi môi một màu đỏ mận, căng mọng đầy quyến rũ. Cậu mặc 1 chiếc áo sơ mi cùng chiếc áo len mỏng bên ngoài, quần jean xanh nhạt phần ống hơi sắn lên. Nhìn ở một khoảng cách chéo như hắn thì phải gọi là một cực phẩm.

Martial đỏ mặt, tim đập nhanh. Cố lấy lại bình tĩnh nhưng sao không thể kiềm chế được mà thở khó khăn nhìn người con trai mang tên Việt Cộng đang bước vào.

- Còn Việt Hòa và Việt Nam đâu?

- Hôm nay hai đứa nó bận rồi ngày mai mới tới nên em đến trước.
Thanh niên trẻ đó đang đứng trước mặt Asean mà nói chuyện thản nhiên, đột nhiên Asean đảo mắt rồi nhìn vào hắn.

- Martial Law?

- Vâng?
Hắn đáp lại, vẻ mặt vẫn ngơ ngác nhìn Asean đang nhìn mình.

- Cậu sẽ giúp Cộng làm quen với công việc được chứ?
Asean nhìn hắn một cách tin tưởng nhất mà mỉm cười.

* H...hướng dẫn cho...Việt...Việt Cộng á!?
Hắn thở dốc không tin vào những gì mà mình vừa nghe.

- V...vâng...vâng được ạ.
Hắn sững người khi người đó nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, chân chậm rãi bước đến trước mặt hắn. Cậu đưa tay ra.

- Xin chào.
Nghe được chất giọng ấm áp đó đang nói với mình. Hắn đơ ra rồi hậu đậu đứng dậy, cầm lấy tay Cộng một cách cuống lên.

- X...xin chào....tôi là...Martial Law.
Nhận ra cảnh tượng hậu đậu của mình, hắn cúi xuống gãi đầu rồi đỏ hết cả mặt như trái cà chua. Cộng nhếch một bên chân mày lên rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh.

- Sao vậy? Sốt à?
Thấy vậy, hắn lại càng cuống hơn mà cố quay mặt đi tránh ánh mắt của Cộng. Miệng bắt máy.

- À không...rất...rất vui được gặp...V...Việt Cộng.

- Sao vậy? Tôi đáng sợ đến vậy sao?

Khóe miệng Cộng hơi cong lên tạo thành 1 nụ cười ấm áp mà hiền dịu. Martial lại càng đỏ mặt hơn rồi buông tay Cộng ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh gần đó. Hắn rửa mặt để tỉnh táo nhất có thể, nhìn vào khuôn mặt trên tấm gương mà tự thừa nhận rằng mặt hắn trông như trái cà chua. Hắn lắc đầu mà vỗ vào mặt mấy cái cố trấn an bản thân.

* Có chuyện gì vậy...tại sao mình phải cuống lên vậy chứ?
Hắn mím môi, đôi má vẫn đỏ một cách điên cuồng. Sau khi bình tĩnh lại cũng bước ra khỏi vệ sinh, đập vào mắt hắn là những cô gái đang bu xung quanh Cộng, mắt thì sáng lên. Không hiểu sao hắn thấy nhói và khó chịu trong người nhưng vẫn tỏ ra bình thường, đột nhiên Myanmar chạy tới vỗ vào vai hắn.

- Ghê chưa ghê chưa, trưởng phòng Martial Law của chúng ta đây sắp có tuần trăng mật với cô bạn gái xinh đẹp Malaysia này.
Tất cả ồ lên, ai cũng chúc mừng cho cặp đôi vô cùng đẹp này. Cộng cũng vỗ tay chúc mừng hắn khiến anh rất ngại mà phải mím môi.
Trong khi tất cả đang reo hò chúc mừng thì Asean lên tiếng.

- Được rồi cũng chúc mừng cho cậu. Cộng, xíu nữa lên chiến trường kiểm tra sĩ số quân nhân giúp anh, nghe nói có nhiều đơn vị bị trục trặc gì đó.

- Vâng em sẽ lên kiểm tra.
Vừa dứt lời Asean mỉm cười gật đầu để Cộng nghỉ ngơi xíu nữa lên kiểm tra bởi vì trước đó cậu cũng đi bộ tới đây. Nhưng chẳng được bao lâu thì Nato xông vào vẻ mặt nghiêm trọng, trán ướt đẫm mồ hôi.

- Các đơn vị...các đơn vị đang gặp sự cố về các chất nổ, nếu không nhanh sẽ nguy hiểm tới tính mạng các tiểu đội và phá hủy các doanh trại!

Cộng nghe xong thì tái xanh mặt, chạy ra trước mặt Nato hối.

- Doanh trại bị sao? Các quân nhân có làm gì về các kho chất nổ khổng, mau đưa tôi tới nhanh lên. Việt Hòa và Việt Nam đang ở đó!

- Hả!?
Asean cũng lo lắng ra mặt. Cộng chạy nhanh ra ngoài để lại những gương mặt ngơ ngác đó.

- Còn đứng đó? Mau đi theo thằng bé!
Nato nghe xong giật mình mà chạy theo. Asean đứng dậy đặt tay lên trán và lắc đầu ngao ngán.

* Tên chậm hiểu này.
Ông nghĩ bụng rồi ra hiệu cho mọi người về phòng làm việc.

Trong lúc làm việc hắn lúc nào cũng thẫn thờ mà không hề đụng tay vào đống tài liệu mặc dù chúng cũng gần hết. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ toàn hình bóng của Việt Cộng, từ vóc dáng tới khuôn mặt mà hắn cảm giác rất muốn có cậu nhưng...sợ gia đình không chấp nhận mà còn mắng chửi hắn, sợ làm mẹ thất vọng và đặc biệt nhất là sợ rằng Việt Cộng có cảm thấy kinh tởm mà tránh xa hắn không?

* Mày tỉnh lại đi Martial, mày là con trưởng mày phải làm tròn trách nhiệm! Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi!
Hắn vỗ vào mặt mấy cái rồi rồi bắt đầu làm hết tất cả đống tài liệu còn lại, sau đó mang nộp cho Asean. Vừa bước vào phòng đã thấy Asean đang ngồi trầm tư, hai tay chống lấy cằm.

- Tôi cũng đang đợi cậu đấy Martial Law.

- Vâng, có chuyện gì sao?
☾____________________________☽








T/G: Ok thì những bộ chuyện 1 x 1 như vầy chắc con sẽ để làm chuyện phụ để mọi người chờ con viết truyện chính=)).

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ