《~oOo~》
Hắn đứng ngoài đợi người bên trong thay đồ, xoa xoa đầu cảm thán.
- Đau thật đấy!' Cạch' chiếc cửa gỗ nâu nhẹ mở ra, thu hút sự chú ý của hắn.
- Không tệ.
Nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt hắn.Y nhíu mày. Thật khó chịu khi phải nghe lời hắn. Chỉ vì hắn có thứ đáng xấu hổ của y trong tay.
- Nh...nhìn gì tên cô hồn!?Hắn chỉ cười, nhún vai rồi sau đó kéo tay y đi xuống nhà. Mặt y đỏ bừng, hắn luôn là người chủ động trong tất cả tình huống. Y biết điều đó, một người như y sẽ chẳng bao giờ chủ động được như vậy.
•
- Hayo anh bạn!
PKI hắn hở chào hắn.- Ăn sáng chưa?
Hắn cau mày, buông tay y rồi che y bởi thân hình của hắn.- Chưa bọn tao đợi mày.
Mpaja nhấp một ngụm trà rồi nhìn hắn.Hắn nhếch một bên mày nhìn họ, tay trái đưa ra đằng sau tóm lấy y.
- Vậy ăn thôi.
Hắn đi tới, cố tình kéo y ra khỏi hình bóng của mình làm hai thằng bạn thân vừa thấy đã rén.- Hay...hay bọn tạo ra quán ăn cũng được. Mày ăn đi. Tạm biệt!
Cả hai mất hút trước mặt hắn và y.Hắn chỉ bật cười rồi kéo tay y ngồi vào bàn ăn. Chỉ một lúc sau, tất cả đồ ăn đã được dọn ra. Toàn những thứ sa sỉ, đắt tiền, y không quen. Nhìn hắn ăn ngon miệng mà y cũng chẳng muốn ăn.
- Sao vậy?
Hắn liếc nhìn y, đôi mắt đang nhìn hắn dùng bữa.Y giật mình, cúi mặt xuống.
- Không có gì.- Em định không ăn gì sao?
Hắn nhếch một bên mày.- Tôi không đói với cả tôi không quen.
Y thở dài ngao ngán.Hắn dùng xong bữa ăn của mình, gọi người hầu thì thầm to nhỉ gì đó rồi tiến lại gần y vỗ vai.
- Em có muốn ra vườn không?
Hắn mỉm cười.Y chỉ im lặng rồi gật đầu đồng ý. Hắn cầm lấy tay y rồi kéo y ra khỏi ghế ngồi. Hắn đỡ lấy người kia vào lòng, đưa y ra vườn ngắm cây cối.
•
Không gian thoáng đãng cùng những tia nắng ban mai của buổi sớm hiện ra trước mắt. Gió nhẹ thoang thoảng, rì rào tiếng cỏ cây cọ vào nhau, giọt sương nhỏ xíu long lanh trong ánh nắng màu hồng đào.
Y ngắm nghía khu vườn xanh bao la này, hít thở không khí trong lành. Thật sảng khoái khi đứng trước không gian này.
- Em thích chứ?
Hắn bước ra từ đằng sau với một tách trà hoa sen rên tay, đưa cho y rồi kéo y về một chiếc ghế dài bằng gỗ gần đó.Y chưa kịp định hình thì hắn đã nắm bắt thời cơ mà để y ngồi trên đùi hắn. Y giật mình định đứng dậy, bị hắn ôm chặt vòng eo thon thả của y. Dụi vào phần cổ của y, hít lấy hương lúa đặc trưng, khoái cảm của hắn dâng trào. Y giật bắn mình, không phải do hắn đang kiểm soát phần cổ của y mà phần dưới của hắn đang cương lên. Dù cách đến 3-4 lớp vải nhưng y vẫn có thể cảm nhận được nó.
- Martial mau...ahh...anh làm gì vậy?
Y hốt hoảng.Tay hắn đang lần mò vào tấm áo của y, xoa nắn phần eo thon thả đẹp đẽ đó mà hắn cảm thấy mê muội. Y đang cầm tách trà trên tay, không thể làm gì được mà chỉ thể ngồi im cho hắn chơi đùa với cơ thể của mình.
Y gắng lấy lại bình tĩnh, nhấp một ngụm trà để tỉnh táo hơn. Hắn ngừng lại, bế y lên rồi đặt xuống ghế.
- Tôi sẽ về lúc 7 giờ. Bữa trưa đã có người chuẩn bị. Đừng rời khỏi nhà tôi tới khi tôi trở về, nếu em không muốn trở thành bữa tối của tôi.Y lặng lẽ gật đầu, ngoan ngoãn cố gắng vừa lòng hắn. Hắn hài lòng hôn lên trán y rồi quay lưng bỏ đi. Y thở dài, nhìn trời đất. Ít ra giờ không có hắn không có ở đây, y có thể buông lỏng.
Ôm lấy cơ thể mình mà thầm rủa hắn.
* Tên chết dẫm biến thái!•
' Chào anh, anh cần giúp gì?'
- Cho tôi 1 phần, đắt nhất.' Cảm ơn anh đã đặt.'
.
.
.
.
.Y đi xung quanh ngôi nhà tráng lệ của hắn, lần thứ 2 anh ở nhà hắn nhưng đây lần đầu tiên y phải kinh ngạc với sự giàu có của hắn.
- Giàu mà tính cách chẳng bằng con ruồi!Y ngồi bịch xuống ghế sofa trong phòng khách, cau mày tức giận. Hắn thử không có thứ đó trong tay xem, y chắc chắn sẽ cho hắn nhìn thấy lá cờ Diêm Vương đang vẫy tên hắn cho mà xem.
' Cạch' Chiếc cửa gỗ nặng nề mở ra.
Y giật mình nhìn người bước vào, bất giác định chạy đi nhưng không thể cử động.
- Chào cậu hai, cậu tới tìm cậu chủ ạ?
Nữ hầu gái vội vã chạy lại đón.- Đúng rồi! Anh ấy đâu?
Cậu ta hỏi.- Cậu chủ đi làm rồi, à có bạn của cậu chủ ở đây đó ạ. Cậu hai vào chơi đi.
Cô hầu gái mời cậu ta vào.Khi vừa thấy y, cậu ta đã sáng mắt lên rồi nhảy bổ tới ôm chầm lấy y.
- Anh Cộng đúng không!? Trời ơi.Cậu ta ôm chầm lấy y dụi dụi như đã quen từ lâu. Y vẫn chưa định thần thì cậu ta chỉ vào khuôn mặt của cậu ta.
- Là em. Em là Philippines, em trai của anh Martial đây. Em gặp anh lúc anh ấy đưa anh về.Y đen mặt, chưa gì đã nói cho người khác biết rồi.
- Tên khốn!
☾____________________________☽T/G: đi học thoy là đi học thoy.
Ai khum tym là khum thưng bà tác giả nổ lực này:(((Tym đi đợi gì!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
Tiểu Thuyết ChungVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...