Chương 144: Bệnh viện

215 32 8
                                    

《~oOo~》

Hôm đó là cuối tuần, hắn ở nhà với y và làm việc. Nhưng hôm nay y lại cư xử rất lạ, cơ thể lại trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Helen thì vẫn đang chuẩn bị bữa trưa, bỗng điện thoại của cô vang lên trong túi.

- Alo?
Helen bắt máy.

- Helen này, hôm nay cô có rảnh không?
Ava ngại ngùng hỏi.

- Có lẽ là không. Sao vậy?
Cô thắc mắc.

- Tôi định rủ cô ra ngoài với tôi hôm nay một chút. Tất nhiên là nếu cô không phiền.

- Ờm...tôi...

Chưa nói dứt câu thì bỗng có tiếng động ở phòng khách. Helen phải nhanh chóng cúp máy để chạy tới phòng khách. Hắn đang hoảng loạn khi thấy y bắt đầu đau bụng và đổ mồ hôi rất nhiều.

- Em sao vậy? Đau ở đâu? Giờ tôi phải làm gì?

Trong lúc hắn đang rất lo lắng và không biết phải làm gì. Helen chỉ nhẹ nhàng tiến tới chiếc điện thoại bàn rồi bấm số gọi.

- Cho một xe cấp cứu...

Tất cả mọi người cùng tới bệnh viện, ba mẹ hắn, Philip và Nam cũng tới. Ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, hắn luôn đứng ngồi không yên mà cứ đi đi lại lại. Trong khi đó ba mẹ hắn lại rất phấn khích.

- Thế là chúng ta sắp có cháu để bồng rồi ông ơi.
Mẹ hắn cười thật tươi nói với chồng mình.

- Thế là gia đình đã có đứa nối dõi.
Ông cũng hùa theo.

Philip và Nam nhìn hắn đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, đôi khi lại ngó vào xem có chuyện gì thì đau hết cả đầu. Philip lên tiếng.

- Ông buồn cười nhở. Anh dâu sinh con thôi chứ có phải đi tử hình đâu mà ông cứ sồn sồn lên như chó sắp cắn người thế ?
Philip khó chịu.

- Anh Martial, ngồi xuống đi, anh cứ đi lại như thế thì anh hai em cũng không ra gặp anh luôn được đâu.
Nam thở dài.

- Tao mặc kệ! Lỡ có rủi ro thì sao? Nếu vợ tao có mệnh hệ gì thì tao phải làm sao đây hả? Tụi bây thử nói xem.

Bỗng có hai người đột nhiên xuất hiện, Mpaja và PKI thảnh thơi đi vào, thấy hắn thì vẫy tay chào.

- Chào anh bạn.
PKI vui vẻ.

- Tụi bây đến đây làm gì nữa?
Hắn khó chịu.

- Thì nghe vợ mày sinh thì tụi tao đến xem thôi, có gì đâu mà khó chịu thế?
Mpaja tiếp lời.

Helen đứng bên cạnh nãy giờ cũng chỉ biết cười trừ mà khuyên hắn.
- Thiếu gia, ngài đừng lo lắng quá. Mọi chuyện đều ổn mà.

Một lúc sau thì hắn ngồi trầm ngâm trên hàng ghế dài. Mặc dù công việc của hắn vẫn cứ chồng chất nhưng hắn vẫn chẳng mảy may quan tâm. Cho tới khi nào y an toàn bước ra khỏi phòng cấp cứu thì hắn sẽ chẳng đi đâu. Helen thấy vậy cũng chỉ biết ngồi bên cạnh hắn rồi lại động viên cho hắn phấn chấn tinh thần hơn. Rằng hắn sẽ có con, nhưng mỗi lần nghe những lời động viên từ cô, hắn lại cứ hỏi rằng sinh con có đau không, sợ y sẽ phải chịu những cơn đau thấu xương.

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ