Chương 140: Thức

167 23 4
                                    

《~oOo~》

Kéo chiếc chăn mỏng lên đắp cho y, hắn thở dài rồi tắt đèn cho y ngủ. Rời khỏi phòng và đóng cửa lại sau đó xuống dưới phòng khách. Helen đang lau bàn và quét dọn, thấy hắn xuống thì thắc mắc.

- Thiếu gia không ngủ sao?

- À ta còn chút việc, cô đi nghỉ sớm đi Helen.

- Tôi biết rồi, ngài cũng vậy nhé, đừng làm việc quá sức, cậu chủ mà biết cũng không thích thiếu gia thức khuya đâu.

Hắn gật đầu rồi cầm laptop và tài liệu trong tủ đi lên phòng làm việc của mình. Mặc dù việc ở trên công ty đã được sắp xếp thoải mái hơn nhưng vấn đề lại nằm ở hồ sơ và hợp đồng mà hắn phải xử lý. Thực tình nếu như làm ở trên công ty thì mọi việc có thể giải quyết nhanh gọn hơn. Thế nhưng hắn phải ở nhà chăm lo cho y nữa, sau vụ việc y bị tấn công thì hắn có nửa bước cũng không rời xa y khi y vẫn còn trong chu kì. Dù y có bảo hắn lên công ty làm việc thì chẳng bao giờ chịu nghe cả.

Trong không gian thanh tĩnh u ám chỉ có một cánh đèn vàng ở bàn và màn hình laptop. Tiếng bàn phím cứ thế vang lên rồi lại là tiếng lật giấy. Có lúc cũng ngáp dài nhưng vẫn không muốn ngủ vì hắn không muốn công việc để ngày mai làm, trì hoãn dù sao cũng không tốt. Dự tính với việc hắn phải làm thì đến sáng cũng chưa chắc đã xong, nhưng nếu hắn làm nhanh thì có thể xong vào sáng sớm ngày hôm sau. Như vậy có thể dành một ngày trọn vẹn cho y mà không cần phải vùi đầu vào công việc nữa.

...

Y trở mình, đưa tay ôm lấy người bên cạnh nhưng chỉ là một khoảng trống. Đôi lông mày chau lại rồi khóe mắt cũng mở ra.

* Không có hơi ấm.
Y mệt mỏi.

Đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh đầu giường mà khó hiểu.
* Đã 2:30 sáng rồi mà còn đi đâu nữa.

Có thể hắn rời giường đã lâu hoặc là chưa hề ở đây. Không gian im lặng đến đáng sợ. Y gượng mình bám lấy thành giường cố gắng ngồi dậy, không có hắn quả thực việc gì cũng khó khăn. Ngồi được dậy cũng đã gần kiệt sức rồi.

- Martial?
Y gọi khe khẽ.

Vẫn chẳng có tiếng đáp lại của hắn, cảm thấy hơi khát cho nên y cũng quyết định xuống bếp lấy chút nước uống.

Rời khỏi phòng và đóng cửa lại, y nặng nhọc bước đi từng bước ngoài hành lang. Đi xuống bếp rồi rót một ly nước uống, sau đó lại loạng choạng bước lên cầu thang. Đi qua phòng làm việc của hắn, bỗng y khựng lại. Nhìn ánh sáng vàng dưới khe cửa, y cau mày khó hiểu rồi đi lại gần.

' Cạch.'
Cánh cửa mở ra.

Hắn vẫn đang chăm chú làm việc bỗng giật mình nhìn về phía cửa.
- Phelan, em chưa ngủ sao?

- Tôi khát nước. Nhưng sao anh lại ở đây?

- Tôi làm nốt công việc, xong ngay thôi, em qua ngủ trước đi.

Y lắc đầu rồi thở dài đầy mệt mỏi.
- Tôi không ngủ được.

- Em mất ngủ sao?

- Ngủ với tôi.
Y dụi mắt.

Hắn thấy vậy cũng nhanh chóng sao lưu rồi tắt máy và tắt đèn ở bàn. Nhanh chóng tiến lại gần y rồi ẵm lên. Nhìn y mệt mỏi thì bĩu môi.

- Khuya khoắt như này, đã mang thai còn đi lung tung.

- Tôi có đi lung tung đâu.
Y phản bác.

Hắn ẵm y về phòng ngủ sau đó đặt người kia xuống giường. Nhìn chiếc bụng lớn kia mà mỉm cười châm chọc. Y đỏ mặt quay đi.

- Ý gì chứ?

- Không có mà.

Ôm lấy người dễ giận dỗi ấy, hắn đặt tay lên chiếc bụng bầu mà xoa xoa.

- Ý anh là nhìn tôi trong bộ dạng này xấu lắm hả.
Y giận dỗi.

- Không có, em trông vẫn xinh đẹp mà.

- Đừng có gạt tôi. Biến đi!

- Vậy ai vừa gọi tôi vào ngủ cùng vì không ngủ được nhỉ?

Y đỏ mặt sau đó lại thở dài rồi lại dang tay ôm lấy hắn như làm nũng người kia. Hắn xoa tấm lưng gầy của y mà thì thầm.

- Đợi khi nào thằng bé chào đời thì tôi sẽ bù đắp cho em.

- Không cần.
Y đáp khe khẽ.

Điện thoại của hắn lại vang lên, đã gần 3 giờ sáng rồi mà ai lại gọi giờ này. Hắn nhanh chóng bắt máy.

- Alo?

- Chủ tịch! Có chuyện ở công ty rồi!

- Chuyện gì cơ?
Hắn khó hiểu.

- Công ty đối thủ đã mua chuộc được một trong những người tới phỏng vấn vào ngày mai. Họ rất tài giỏi, tôi chắc chắn họ sẽ dễ dàng được tuyển chọn. Còn chưa kể, camera giám sát đã ghi lại được có người đột nhập vào văn phòng của ngài. Bây giờ tất cả mọi người đều đã lên công ty để tìm người đó, tên ấy đánh cắp rất nhiều tài liệu quan trọng và tên ấy vẫn chưa rời khỏi công ty!
Thư kí của hắn hoảng loạn nói.

- Được rồi tôi đến ngay!
Hắn cúp máy.

Y nghe vậy thì thở dài không nói gì, nhìn hắn nhanh chóng thay đồ ngủ và cầm áo khoác trên móc chuẩn bị rời đi.

- Anh lại bận rồi à?

Hắn có đôi phần khựng lại nhìn y, ánh mắt có chút khó nói. Y mệt mỏi nằm xuống giường, rồi đắp chăn. Tiến lại gần giường, hắn ân cần hôn lên trán người nọ mà nhẹ giọng.

- Tôi sẽ về sớm với em, đừng lo nhé. Mau ngủ đi.

- Anh nhớ về sớm.

- Ừm.

...

Hắn đến công ty của mình. Quả nhiên cả công ty sáng bừng trong thành phố khi tất cả đèn đều được bật. Xe của tất cả mọi người ở công ty đều bị để lộn xộn ở trước cổng công ty. Hắn chạy vào trong, mọi người vẫn đang cố gắng tìm kiếm kẻ đột nhập.

Hắn lên phòng của mình kiểm tra, đúng là đã mất tài liệu về dự án. Nhưng rồi lại nhanh chóng tìm thấy nó ở trong tủ ngoài hành lang. Hắn liếc mắt nhìn về phía chân cầu thang, biết được điều gì đó liền mỉm cười sau đó cầm tài liệu mà bỏ đi.

- Mọi người về đi, tôi tìm thấy nó ở tủ ngoài hành lang rồi.

- Thật kì lạ, em tìm ở đó rồi mà?

☾________________________________☽













☾________________________________☽

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đọc truyện khum:)))

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ