Chương 88: Thân phận

206 29 3
                                    

《~oOo~》

Ngày hôm sau, hắn tới bệnh viện thăm ông. Hắn cũng muốn hỏi ông nhiều chuyện lắm đấy. Đẩy cửa bước vào thấy Asean đã tỉnh lại và có phần khỏe hơn thì mỉm cười cúi chào ông.

- Chào ngài, thật vui khi ngài khỏe lại.

Ông gật đầu mỉm cười rồi đưa mắt nhìn ba người đang ngủ say trong góc phòng bệnh của mình. Phải chăng họ đã thức xuyên đêm chăm sóc cho ông nên giờ mới mệt lả ngủ trên ghế.

- Thưa ngài tôi có chuyện...

- Ta hiểu, ngồi xuống đây đi.
Ông chỉ tay vào chiếc ghế cạnh giường bệnh của mình.

Hắn gật đầu tiến lại, kéo ghế rồi ngồi xuống bên ông. Asean im lặng một lúc rồi nhìn hắn lên tiếng.

- Cậu chắc muốn hỏi tôi về chuyện tài liệu mật và chuyện giữ tôi và cậu ấy.

- Vâng thưa ngài, nhưng nếu ngài không muốn nói thì cũng không sao.

Ông nhìn hắn với khuôn mặt khó hiểu, nhưng ít ra hắn cũng tìm ra rồi, không nói lại có lỗi với hắn.

- Điều này ta nói cho cậu, nhưng đừng nói cho ba tên đang say ngủ kia được chứ?

- Vâng.

Ông trầm lại, cố xuống khỏi giường bằng đôi chân gầy đầy vết thương kia, hắn vội vàng đỡ lấy ông. Dìu ông tới chiếc tủ ở góc phòng bệnh, ông chỉ tay vào phần tủ kéo bên dưới. Hắn để ông ngồi lên chiếc ghế sofa gần đó rồi tiến lại mở nó ra.

- Cái này...?
Bàn tay chậm rãi cầm lấy một cuốn sổ màu xanh in hình họa tiết hoa sen và lúa bên trên.

Chỉ thấy ông mỉm cười, thanh thản dựa đầu vào ghế thở dài. Hắn nhìn ông một lúc rồi quyết định mở ra, nhưng rồi một tấm thẻ rơi ra khỏi cuốn sổ. Hắn cúi người nhặt lên xem thử. Một tấm thẻ xác nhận mật vụ, nhưng thật lạ nó lại là y.

- Cậu ấy từng là một mật vụ xuất sắc của tôi, nhưng sau đó tôi đã cho cậu ấy giải nghệ vì những thứ đó quá nguy hiểm, có thể lấy mạng ai bất cứ lúc nào. Nếu cậu thắc mắc thì cuốn sổ đó ghi lại tất cả những nhiệm vụ cậu ấy từng làm.

Nghe vậy, hắn mở ra kiểm tra. Một trang dài nhiệm vụ, nào là ám sát, thu thập thông tin, đột nhập, thậm chí cả đánh bom nữa, không có nhiệm vụ nào là không nguy hiểm đến tính mạng. Xem qua cũng khoảng 149 nhiệm vụ, chúng được thực hiện trong khoảng 3 năm nhưng có gì đó rất lạ.

- Không phải ba năm trước em ấy mới ra khỏi quân đội sao?

- Cậu còn tôi đã từng nói cậu ấy đã phải làm rất nhiều việc để kiểm sống không? Tất cả các nhiệm vụ đó được thực hiện về đêm. Ta chỉ thuê nhưng chưa hề biết mặt, khi giao nhiệm vụ điều tra hay những thứ khác ta đều nhờ thư kí của ta báo, tới khi ta biết là cậu ấy thì lập tức cho cậu ấy giải nghệ. Cậu xem nhiệm vụ thứ 74 đi, chắc sẽ có manh mối cho cậu.

Hắn lặng đi, chỉ thấy hắn cất cuốn sổ vào trong túi rồi hỏi ông.
- Ngài không phiền nếu tôi giữ nó chứ?

- Tất nhiên là không rồi, vốn tôi định đưa nó cho cậu mà.

- Tôi xin phép về trước thưa ngài.

Ông gật đầu để hắn rời đi. Ông cũng biết hắn sẽ có kế hoạch sớm cho chuyện này thôi. Ông thở dài, lết đôi chân yếu ớt tiến về phía giường bệnh và ngồi xuống. Tựa lưng vào thành giường.

- Hi vọng thằng bé không có chuyện. Bị bắt rồi tra tấn khai ra tất cả đúng là một cực hình đấy.

Ông biết lâu rồi, biết y đã bị bắt trên chiến trường nhưng sau tất cả ông vẫn im lặng không nói cho hắn biết bí mật của y, cho tới bây giờ.

- Asean?

Bất giác quay lại, ba người kia đã tỉnh lại. Người dụi mắt, người ngáp ngắn ngáp dài, người vươn vai. Ông nhìn họ, cười nhẹ.

- Chào buổi sáng.

- Em khỏe rồi chứ?

- Tôi đỡ hơn chút rồi cảm ơn.

Bỗng ông đưa tay lên ho vài tiếng khiến cả ba lo lắng tiến lại xem. Un đưa cho ông ly nước trên bàn vỗ lưng ông.

- Em ổn chứ?

- Tôi ổn thưa ba quý ngài bảnh trai.
Ông nheo mày mỉa mai.

Cả ba khựng lại nhìn ông đầy bất ngờ, cái biệt danh này là biệt danh nữ chủ tịch kia hay gọi họ mà. Cơ mà sao ông lại biết chứ?

- Em nói gì vậy?
Eu bất ngờ hỏi.

- Tôi chỉ trả lời thôi mà, thưa ngài Eu " NAM TẾNH"

- Em nói gì thế???
Eu hoang mang.

- À thế ngài Un "TINH TẾ" và ngài Nato "MẠNH MẼ" đây có bình luận gì không ạ?

Ba người kia đờ ra hoang mang đủ thứ. Trong lúc ông bị giam thì thấy gã kia hay nói chuyện với con gái mình và ả thường xuyên gọi họ như vậy. Đừng đùa, Asean biết hết đấy.

Ông lườm họ một cái rồi leo lên giường ngủ tiếp, mặc xác mấy con người kia. Cho chừa!

- Asean, chúng tôi...
Nato nhẹ giọng.

- Tôi lại mệt rồi, nghe mấy thứ không đâu của ba người tôi muốn xỉu ngang thêm lần nữa đấy.
Ông hậm hực.

- Asean, thực sự chúng tôi rất xin lỗi em về chuyện ba năm trước. Lúc đó tôi không nên nặng lời với em, thật sự tệ hại khi biết lúc đó em không được khỏe nhưng vẫn to tiếng và...
Un đang vội giải thích nhưng lại bị ông cắt ngang

- Và yêu cầu tôi phải nghe lời mấy người?
Asean phản lại.

Ba người kia im lặng, nên nói gì đây? Ông giận rồi, chuyện từ ba năm trước đi chăng nữa thì đừng mong ông tha thứ. Asean ghim rồi.

Tiếng chân chạy dọc hành lang vang lên, cánh cửa phòng bệnh mở tung ra. Một cô gái bước vào, là nữ chủ tịch đó...

- Ba người bị gì mà phải...vào...viện...?
Giọng cô ta hạ thấp xuống khi thấy ông đang gượng dậy trên giường bệnh, mặt ả đen lại.

- Aura? Cô làm gì ở đấy vậy?

☾____________________________☽







Toy lại bí rồi(;¬_¬)

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ