《~oOo~》
Y bế cậu nhóc xuống dưới sân theo hắn, tất cả đồ cần thiết đã được những vệ sĩ của hắn cất vào cốp xe, Helen theo sau cũng xách theo một túi đồ.
- Thiếu gia, tôi cũng nhất thiết phải đi sao?
Cô hỏi hắn.- Ừm, mãi mới có một chuyến về nhà cũ. Cô không muốn sao?
- Này Martial, ẵm con giúp em với, em quên đồ trên nhà.
- À ừm để anh.
Hắn tiến lại gần, vươn tay ra muốn ẵm cậu bé.Vielaw thấy vậy thì ôm y chặt hơn, quay mặt đi không nhìn hắn. Hắn thở dài bĩu môi ra giọng tủi thân.
- Con không muốn ta ẵm sao?- P-papa...
Vielaw ôm chặt lấy y.-...Này hơi buồn đó nha.
Hắn đứng thẳng, khoanh tay bĩu môi nhìn cậu nhóc trong tay y không thèm quay qua nhìn hắn.- Vậy thôi anh lên phòng lấy hộ em cái hộp nhẫn màu đỏ ở trong tủ đầu giường được không?
- Ừm được, mà, em mua nhẫn chi vậy? Nếu em thích thì sao không gọi cho anh?
Y nheo mắt nhìn hắn mà đáp.
- Em mua cho mẹ, có phải cho em đâu.Hắn thở dài, nựng má y một cái sau đó chạy vào nhà.
- Vậy đợi anh một chút nhé.Helen đứng bên thì mỉm cười nhìn y trìu mến.
- Có vẻ thiếu gia rất háo hức muốn về bên đó.- Ừm, Martial ngóng tới mức hôm qua còn không ngủ được mà.
Y vỗ nhẹ vào lưng Vielaw mà đáp lại cô.Bỗng một chiếc xe ô tô đỏ đi vào bên trong sân nhà, người bước xuống xe là Ava.
- Chào phu nhân, chào cô nữa nhé Helen.-...đừng gọi phu nhân được không...?
Helen mỉm cười cúi đầu chào đáp lại.
- Chủ tịch đâu rồi ạ?
Ava hỏi.- Martial lên phòng lấy đồ cho tôi rồi, mà cô tới đây có việc gì sao?
- Chủ tịch chưa nói với cậu sao? Tôi sẽ đi cùng để có gì bàn bạc lại với ông chủ và chủ tịch về công việc luôn.
Ava mỉm cười với y sau đó đảo mắt nhìn Helen.- Helen, cô cũng đi sao?
- Dạ vâng, lâu rồi mới được về chỗ cũ mà.
- Hay cô đi với tôi đi. Dù sao thì tôi ngồi một mình một xe cũng không ai nói chuyện cùng.
Ava gợi ý.- Như vậy có làm phiền cô không?
- Không sao đâu, ngồi lái xe một mình chát lắm, qua ngồi với tôi đi.
- Ơ...ừm...vâng.
Ava tiến tới cầm lấy chiếc túi trên tay Helen rồi đặt vào xe, sẵn giúp Helen mở cửa xe của ghế lái phụ cho cô lên.
- Cảm ơn, phiền cô rồi.- Không sao.
Y ẵm Vielaw đứng một bên nhìn hai người nói chuyện thì cũng có chút tò mò, vốn chẳng rành về những thứ ấy nên cũng chỉ biết đứng nhìn. Bỗng hắn bất ngờ ẵm lấy y từ đằng sau khiến y giật mình ôm chặt lấy con. Đặt y vào ghế lái phụ của xe sau đó giúp y thắt dây an toàn và hôn lên sống mũi người nọ.
- Ta đi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
Tiểu Thuyết ChungVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...