《~oOo~》
Từng món được bê ra cho tới khi chiếc bàn đầy áp đồ ăn. Vì là khách VIP nên được nhiều món hơn, bao gồm cả món không gọi. Nào là bò nướng, tôm Alaska,gan ngỗng nướng, 1 chai rượu vang đỏ cao cấp và vài món nữa. Cô thích thú vảm ơn phục vụ rồi tip cho họ chút tiền, sau đó cầm đũa lên gắp cho anh vài món.- Anh ăn đi, toàn món anh thích này.
- Ùm, em ăn đi.
Anh tiếp tục lạnh nhạt với cô rồi cả 2 cũng ăn uống trong im lặng. Giờ những món anh rất thích nó lại trở nên tẻ nhạt kì lạ, nên anh cũng chỉ ăn qua loa vài ba món rồi lại thôi. Malaysia thấy vậy cũng bất ngờ, thường đây là những món anh cực thích, sẽ không bao giờ bỏ, vậy mà giờ chỉ ăn vài qua ba món.
- Anh Martial? Anh sao vậy. Mau ăn đi.
- Anh không đói.
Để lại vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh lại rút điện thoại ra bấm và nhắn tin cho Việt Nam.
" Martial: Chào em."
Nhưng cậu không trả lời, anh lại càng thấy buồn hơn. Chỉ ngồi nhìn Malaysia ăn những món mà anh giờ đây còn không muốn nhìn.
Sau một lúc, cô ăn xong và cũng ngồi bấm điện thoại.' Ting' tiếng điện thoại anh vang lên.
Anh cũng thế mà vội vàng mở lên xem.
" Nam: Dạ, có gì không anh?"
" Martial: À anh muốn hỏi Cộng đâu thôi. Hồi nãy anh nhắn không thấy em trả lời."
" Nam: À hồi nãy em ăn cơm, mà anh cũng biết tính anh Cộng rồi đấy. Ăn mà làm việc riêng là bị ảnh nói ngay nên em cũng không dám trả lời."
" Martial: Vậy giờ Cộng đang làm gì?"
" Nam: Ảnh đang làm tài liệu ạ, em thấy núi tài liệu của ảnh mà em choáng."
" Martial: Được rồi cảm ơn em."
Anh thở dài rồi lại qua phần tin nhắn với y, anh do dự rồi cũng bấm máy.
" Martial: Chào em."
" Cộng: Vâng, có chuyện gì không?"
" Martial: Anh chỉ muốn hỏi em là, em đã làm sấp tài liệu của anh à?"
" Cộng: Không, đây là tài liệu tôi nhận của Asean."
" Martial: Hay em gửi qua cho anh đi. Em cũng nhiều tài liệu rồi, chỗ đó để cho anh."
Anh suýt sặc khi thấy tin nhắn lại của y, cái cảm giác của anh khó tả làm sao ấy.
" Cộng: Tôi đâu có vô dụng."
" Martial: Không, ý anh là để anh làm phần Asean giao."
" Cộng: Không cần đâu."
Anh đờ ra một chút, nên nhắn gì bây giờ. Thôi thì bỏ cái lòng tự trọng đàn ông bao nay xuống vậy.
" Martial: Vậy em ăn cơm chưa?"
" Cộng: Tôi ăn rồi."
" Martial: Anh cũng ăn rồi."
" Cộng: Tôi đâu có hỏi anh?"
Mặt đỏ lên, cộng với việc là hỏi bị quê của mình, anh bỏ điện thoại xuống hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt.
* Giời ơi, quê quá.
Nhưng thôi lòng tự trọng cũng chưa lắp lại vào nên vẫn mặt dầy nhắn với y.
" Martial: Anh chỉ nói vậy thôi, đề phòng em hỏi"
" Cộng: Lo xa quá nhỉ?"
" Martial: Ùm tính anh nó vậy"
" Cộng: Còn gì không?"
" Martial: Thôi hay em nghỉ ngơi đi, có đúng ngày mai nữa là em được nghỉ, sao em không nghỉ ngơi."
" Cộng: Tôi còn nhiều việc lắm, thôi chào anh."
Martial đứng hình, y vẫn phũ với anh như vậy. Có điều dạo này đỡ hơn chút, thôi thì y không muốn nói chuyện thì cũng không nên làm phiền y, kẻo anh lại bị y phũ x 100 cũng nên.
Thấy Malaysia đã ăn xong, anh gọi phục vụ tính tiền rồi cả hai rời đi về khách sạn. Anh và cô sau đó cùng đi đánh răng, sau đó anh đi tắm để cô ở ngoài. Những tia nước rơi trên đầu anh, anh đưa tay ra hứng lấy vài giọt nước chúng đọng trên tay anh. Anh lại nhớ y rồi, mới gặp có vài ba ngày mà tâm tư anh dành cho y lại nhiều tới vậy. Anh tắt nước, bước ra lau khô người rồi mặc quần áo, lau đi những hơi nước trên mặt kính rồi nhìn vào chính mình trong gương anh mỉm cười.
Cái ngày y mới đến anh lại đỏ mặt điên cuồng, được ở bên cạnh y mà anh cảm giác thoải mái kì lạ. Mặc dù y rất nghiêm túc, nhưng anh biết sâu trong con người đó lại là một trái tim ấm áp. Cái bức ảnh mà Nam đăng lên bức hình cũ đó, nụ cười của y lại rất giản dị nhưng mang chút một vẻ gì đó đáng yêu, cũng mang một vẻ gì đó đau xót. Anh nhìn mình trong gương lần cuối rồi bước ra ngoài.
- Anh Martial ~.
- Gì nữa đây?
- Buổi tối vui vẻ nhé~
- Xin lỗi anh không có hứng với việc này.
- Nhưng mà chúng ta cũng sắp cươ...
- Anh đã bảo là không thích!
Anh cáu gắt để mặc cô rồi nằm lên giường ngủ luôn. Cô chán nản nhưng vẫn cố lay anh dậy.
- Nhưng mà đêm nay chúng ta...
- Anh không muốn, sao em phiền thế nhỉ?
Cô sốc, chưa bao giờ anh lại cáu gắt với cô cả, dù chỉ 1 chút cũng không. Vậy mà giờ chỉ anh lại cáu gắt và không hề muốn đụng vào cô. Cô tủi thân nên cũng không còn hứng với anh mà cả hai phân chia ranh giới giường rồi ngủ
.
Nhưng anh đâu có ngủ dễ vậy trong khi tâm tư còn nụ cười của ai đó.
☾____________________________☽T/G: À vâng cháu sắp thi rồi nên ôn hơi nhiều, mong mọi người thông cảm nhe. Ai mà cũng sắp thi như cháu thì chúc mấy bác thi tốt điểm cao, con điểm 10 như giấy nhe các bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
General FictionVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...