《~oOo~》
Ba năm sau..." Gửi em, bông hoa của tôi.
Đã ba năm rồi, em còn khỏe chứ, chiến trường của em vẫn còn lạnh lắm đúng không? Tôi cũng thấy lạnh, tôi có thể chạy đến và ôm em không? Tôi muốn trò chuyện với em lắm nhưng...
Để xem nào...thế nào nhỉ? À. Ngày đầu gặp em, tôi nhớ hôm đó là một ngày không có gì đặc biệt cho lắm, hôm đó tôi cảm thấy mệt mỏi. Rồi em bước vào với dáng người gầy gò. Kể từ hôm đó tôi mê em hơn những gì tôi quan tâm. Tôi còn nhớ cái ngày mà em chấp nhận là của tôi, điều đó không đáng lí gì mà tôi không dành cho em một thứ trân trọng và đặc biệt. Em là người đặc biệt à không là người duy nhất tôi cảm thấy muốn bảo vệ. Nhưng người được bảo vệ bây giờ lại là tôi chứ không phải em. Tại sao chứ? Em mới là bông hoa đẹp bé nhỏ của tôi cơ mà, sao giờ lại nhuốm một mùi máu tanh nồng vì tôi và vì mọi người cơ chứ?
Nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm em. Yêu nhớ em
From: Martial Law"
Trong cuộc nói chuyện đó, ba vị quan chức cấp cao vẫn đang bàn bạc. Nhìn họ có vẻ tàn tạ hơn rất nhiều, cũng giống hắn. Mất đi người thương suốt ba năm qua, sống chết không rõ.
- Việc dạo này thế nào rồi, cậu có còn giữ sấp tài liệu đó không?
Un mệt mỏi hỏi hắn- Vẫn nằm trong tầm kiểm soát thưa ngài.
Hắn đáp lại.- Mai chúng ta sẽ gặp lại gã ta để bàn bạc lại. Cậu nên nghỉ ngơi.
Nato kiểm tra lại đống giấy tờ.- Vâng, các ngài cũng vậy.
Rời khỏi phòng họp, hắn cũng chẳng lạ khi họ không nhắc về Asean nữa, hắn cũng chẳng còn nhắc về y. Không phải họ hay hắn đã quên và không còn quan tâm, chỉ là giờ đây hay người như chính điểm yếu của họ và hắn.
Đi dọc hành lang, hắn trầm ngâm thì bỗng Ame vui vẻ khoắc vai hắn, USSR chạy lại với vẻ như vớ được vàng.
- Này Martial, cậu có muốn lên doanh trại gặp Cộng không?
Ame hỏi.Muốn sao? Tất nhiên là muốn rồi, rất muốn là đằng khác. Nhưng hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh và cho rằng đó là sự an ủi.
- Cảm ơn nhưng hai người không cần làm vậy đâu.
- Không thật đấy, tôi được mời này.
USSR giơ mảnh giấy ra.Hắn mở to mắt giật lấy mảnh giấy trên tay USSR đọc đi đọc lại.
Ame thấy thế thì thở dài.
- Không phải vội đâu, chiều nay ta sẽ tới khu doanh trại. Ta sẽ được gặp họ sớm thôi.- Hi vọng vậy...
Hắn trả lại tờ giấy cho USSR rồi mỉm cười nhẹ."Được gặp em rồi sói nhỏ của tôi..."
•
Chiều hôm đó tôi và họ nao nức lái xe tới khu tập trung quân sự. USSR lái xe phía trước, tôi và Ame ngồi sau đó. Ame liên tục giở lại những tài liệu quan trọng. Hắn vẫn vậy nhưng chỉ muốn nhìn thấy y, hắn sẽ ôm y thật chặt mà khóc như một đứa trẻ con.
Đến doanh trại đó, sau khi USSR cất xe, cả ba bước ra trước. Hai người canh gác có vẻ nhận ra USSR và sau đó hắn và Ame cũng được mời vào trong.
Tại đây những doanh trại như trống vắng, chắc tất cả đã đi tuần rồi. Nghe rằng họ sắp về thì cả ba đã ngồi đợi trong doanh trại và nói chuyện với trung đội trưởng ở đây. USSR vẫn là người bước vào nói chuyện, hắn và Ame ngồi ở ghế sofa nghe ngóng.
- USSR, thật lâu rồi chưa gặp anh.
- Vâng, cậu muốn gặp tôi có chuyện gì không?
- À, thật ra tôi muốn anh có thể giúp chúng tôi.
USSR nhếch một bên mày nhìn người đội trưởng đang ngồi trước mặt.
- Tôi muốn nhờ anh giúp huấn luyện những quân nhân ngoài kia, vì trên chiến trường việc rất nhiều. Người huấn luyện trước đi tuần bị địch bắt giữ, người chỉ huy nọ bị bắn chết ngay khi đang chỉ huy các quân nhân về chiến lược, người tình báo cũng bị bom rơi mà chết. Giờ chúng tôi quá nhiều việc nên chỉ có thể nhờ anh giúp, chúng tôi sẽ đi tìm vài người nữa để giúp...
- Không cần đâu.
USSR mỉm cười từ chối.- Sao vậy?
- Tôi có đem theo hai người có thể giúp đây.
USSR chỉ tay vào hai người đang ngồi trên ghế sofa.- Họ sao?
- Phải. Kia là Ame cậu ta rất giỏi những thứ phức tạp, cậu ta có thể giúp cậu về đống tài liệu. Còn người kia là Martial Law, cậu ta từng là một chỉ huy tài ba dẫn dắt được bao nhiêu thắng lợi của các bộ binh rồi. Nếu cậu không phiền thì họ có thể giúp.
- Tất nhiên rồi, vậy thì tốt quá.
Người trung đội trưởng vui mừng đứng dậy nhìn họ.Ame mỉm cười đứng dậy bắt tay người đội trưởng.
- Xin chào tôi là America, cậu có thể gọi tôi là Ame.Thấy mình lẻ loi, nhìn USSR cũng nhìn hắn ra hiệu. Hắn hiểu ý tiến lại bắt tay người đội trưởng.
- Tôi là Martial Law, cứ gọi Martial là được.Tiếng reo hò bên ngoài thu hút sự chú ý của họ. USSR, Ame và hắn vội vàng chạy ra ngoài. Các quân nhân đi tuần đã trở về an toàn họ ôm lấy nhau mà cười nói.
Cả ba đứng đợi một hồi thì thấy Hòa và Nam, trên mặt họ hiện ra vẻ ỉu xìu như không vui nhưng lạ thay, y đâu rồi?
- Nam!!!
USSR gọi lớn dang rộng vòng tay.Cậu bé kia ngước lên nhìn, nước mắt giàn giụa chạy đến ôm chầm lấy nam nhân đó khóc lớn.
Hòa được Ame chủ động chạy tới ôm chầm lấy, cả hai đều khóc. Hắn vẫn đứng chờ y nhưng...
- Anh Martial...em xin lỗi...
Nam tiến lại chỗ hắn, chìa tay ra đưa cho hắn chiếc vòng cổ bạc hắn đã từng tặng cho y. Một chiếc vòng cổ...nhuốm đầy máu...
☾____________________________☽
T/G: Chưa chết âu:)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
Genel KurguVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...