Chương 148: Em và tôi và...

194 23 15
                                    

《~oOo~》

Một lúc sau, khóe mắt nặng trĩu trên khuôn mặt người nọ từ từ mở ra, y ngồi thẳng dậy rồi nhìn hắn đang đứng cạnh nôi của con thì nghiêng đầu nhìn cười khúc khích. Thấy y đã tỉnh, hắn mỉm cười rồi bưng tô cháo trứng ở trên bàn tới cho y.

- Em đói chưa?

- Cảm ơn.
Y nhận lấy tô cháo trứng rồi ngồi ăn một cách ngon lành.

Hắn ngồi trên giường bóp chân cho y, làm mọi thứ cố gắng khiến y cảm thấy thoải mái nhất có thể. Sau một lúc, y đặt tô cháo đã ăn hết lên bàn ở gần đầu giường rồi thở dài mệt mỏi.

- Thế nào?
Hắn hỏi.

- Ngon.
Y đáp.

Nghe vậy thì hắn mừng rỡ mà xoa tay lên đùi y.
- Tôi chỉ mong là em không chê thôi, bộ ngon lắm sao?

- Ừm, ngon lắm. Mà nấu xong thì cái bếp còn nguyên không vậy?

- Còn chứ, anh cũng học nấu nướng chứ bộ.
Hắn phụng phịu

Ôm chầm lấy y sau đặt y ngồi lên đùi mình, hắn khúc khích rồi cọ sát trán mình với trán y. Mân mê chiếc eo nhỏ của người nọ trước khi siết chặt nó về phía mình.

- N-này!
Y đỏ mặt.

Nhìn hắn trưng ra vẻ mặt đáng yêu khiến y cũng chẳng thể kìm lòng hôn lên trán hắn, hắn cau mày nhéo nhẹ sống mũi của y rồi lại đặt lên môi y một nụ hôn trước khi tiến vào bên trong. Cũng lâu rồi hai người không quấn lấy nhau như hiện tại nên trong thoáng chốc đã vồ lấy nhau với nụ hôn sâu. Hắn tiến vào, khám phá khuôn miệng nhỏ với mùi socola bạc hà vẫn còn khắc sâu trong tâm trí hắn. Y nhăn mặt, dường như sắp không chịu nổi nữa liền cố đẩy hắn ra, nhưng mùi vị người nọ vẫn khiến hắn chìm đắm không thể thoát khỏi mà chẳng mảy may để ý. Mạnh bạo dùng bàn tay to lớn của mình nhấn vào sau gáy y, thỏa mãn nụ hôn ngày càng sâu đậm của hắn.

Y dùng hết sức thoát khỏi hắn rồi bắt đầu hổn hển không ngừng, hắn có vẻ vẫn chưa thỏa mãn nhưng thấy y đã kiệt sức thì cũng chỉ cười trừ.
- Xin lỗi.

Chẳng thèm nhìn mặt hắn lấy một cái, y giận dỗi muốn leo xuống khỏi người hắn thì bị giữ lại.
- Sao vậy? Em muốn đi đâu à?

- Không đâu cả, miễn là không phải ngồi ở trong tư thế này là được.

Hắn nghe vậy thì bật cười, giọng y vẫn trầm ấm như thường ngày nhưng vẫn có một chút trong đó là sự giận dỗi và làm nũng hắn. Xoa lên mái tóc mềm mượt của y, hắn nhẹ giọng lên tiếng.

- Không phải lâu rồi em chưa được ôm anh như thế này sao? Không thích nữa à?

- Em không có ý đó.
Y nhìn đi chỗ khác.

Biết y vẫn cố né tránh ánh mắt của hắn, đôi mắt người nọ chỉ nhìn vào chiếc nôi thì hắn đưa tay xuống áo của y.
- Để xem em gầy tới nỗi nào.

- Này khoan đã!

Hắn nhẹ nhàng vén chiếc áo phông mỏng của y lên, nhìn những đường nét để lại sau khi sinh của y khiến hắn cau mày.
- Có đau không?

- Hết đau rồi...mà, anh kéo xuống được rồi đấy.
Y nắm lấy cánh tay hắn, cố gỡ áo ra khỏi bàn tay thô to kia.

Hắn vẫn im lặng, đặt tay lên làn da trắng hồng của y rồi nhẹ nhàng lướt trên làn da mịm màng ấy, từ eo cho tới ngực. Nhìn phần ngực căng lên của y thì mím môi, có chút gì đó thôi thúc hắn.

- M...Martial này, được rồi đấy...ơ ưm...

Áp mặt vào phần ngực căng lên của y, tiến tới nhũ hoa nhỏ rồi cắn nhẹ khiến y rên lên một tiếng sau đó đẩy hắn ra.

- Martial!
Y lớn tiếng với hắn.

- Vợ ơi.

Y giật mình rồi bất giác đỏ mặt, cái tên này đích thị biết làm thế nào để khiến y sôi máu đây mà. Ngay lúc y định choảng cho hắn một chưởng thì hắn siết chặt phần eo của người nọ về phía mình.

- Vợ ơi, hay mình làm thêm đứa nữa đ-...

...

Hắn quỳ gối dưới sàn với một cục u to trên đầu, chắc lâu không ăn đập nên có chút ngứa đòn với y. Y ngồi trên giường khoanh tay lườm cháy mặt hắn khiến hắn chỉ biết cúi mặt xuống đất im re. Bỗng cậu nhóc trong nôi lại bắt đầu khóc, y thở dài rồi khó khắn đứng dậy, loạng choạng bước tới ẵm cậu nhóc lên.

- Cần anh giúp không..?
Hắn lên tiếng.

- Nín! Quỳ đó đi.
Y giận dữ.

Mặc dù đôi chân của y vẫn chưa thể nào đứng vững nhưng vẫn cố ắm lấy cậu bé bước ra gần cửa sổ để dỗ dành. Nhìn khu vườn xanh tươi sau nhà thì cũng dần bình tĩnh lại, có phải y đã hơi quá đáng rồi không?

Hắn thấy y đang khó khắn ngồi xuống gần cửa sổ thì lén đứng dậy, tiến lại gần rồi ôm lấy y, ẵm ngang y lên rồi ngồi xuống gần cửa sổ để y khó thể ngắm khu vườn.

- Thoải mái chưa? Nếu rồi thì đừng giận nữa nhé.

- Ừm.
Y thở dài lần nữa.

Đứa trẻ trong tay y cũng dần nín khóc, tựa đầu vào bộ ngực săn chắc của hắn, y cảm thấy buồn ngủ đôi chút. Ôm chặt đứa nhóc đã thiếp đi trong tay thì cũng nhẹ giọng.

- Xin lỗi vì lúc nãy nhé...

- Không sao đâu, giai đoạn này em rất dễ khó chịu. Chắc anh có hơi quá đáng với em...mà Phelan này.

Y ngước lên nhìn hắn.
- Sao vậy?

Hắn im lặng một lúc, hướng mắt về phía khu vườn mà không dám lên tiếng. Sau một lúc miệng mới dám lắp bắp hỏi.
- Em...em có hối hận khi gả cho anh không?

Y ngạc nhiên.
- Sao anh lại hỏi vậy?

-...thì...có nhiều lúc...không thể ở bên cạnh em nhiều, lúc bận, chẳng thể chăm sóc em như trước, hôm thì tăng ca, hôm lại công tác. Bữa nào cũng phải nhờ Helen chăm sóc em còn mình thì bữa được bữa không...cho nên...

- Em không phải trẻ con.
Y đáp.

- Không ý anh không phải vậy.

Y khẽ cử động trong lòng hắn, tay ôm đứa trẻ ngủ say trong lòng.
- Em không phải đứa trẻ con lúc nào cũng cần anh bên cạnh 24/24. Trong lúc em không đi làm, anh đi làm cho em còn gì...

☾_________________________________________☽

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ