《~oOo~》
[ Đổi cách gọi nha Việt Cộng mình sẽ gọi là y]Ba anh em họ ai cũng xinh, cũng đẹp. Bảo sao lại nhiều người vây quanh tới vậy. Không phải nói quá đâu nếu nói là họ đẹp phi giới tính ấy. Đột nhiên Asean vẫy tay với hắn ra hiệu rằng hãy tới chỗ họ. Hắn gật đầu nhưng chạm ánh mắt y đang nhìn liền sững người nhưng rồi tiếp tục bước tới.
- Cộng, Martial sẽ giúp em làm ở khối C. Có gì không biết thì cứ hỏi cậu ấy.
Asean đẩy y tới gần hắn rồi liếc mắt ra hiệu cho hắn là đưa y tới phòng làm việc. Y đột nhiên đứng lại mà nhìn hai cậu em trai mình mà hỏi Asean.- Vậy còn Nam và Hòa?
- Em đừng lo, Nam thì có nhiều người đang muốn giúp em ấy lắm, còn Hòa thì...
- Tôi được không ngài Asean.
Ame bước ra từ đám đông mà mỉm cười, tay vẫn ôm cặp tài liệu, sau đó nhìn Hòa đắm đuối.- Trưởng phòng khối P, cậu chắc chứ?
Asean nhìn người con trai mang tên America hay còn được gọi là Ame. Hình như cậu ta kết Việt Hòa rồi, Ame bước tới mà cầm lấy tay Hòa kéo đi.- Này tên khùng, bỏ ta ra!
- Xin ngài hãy tin tôi, thưa phu nhân Asean.
Thật là, lá gan không nhỏ mới dám gọi ông như vậy, chắc hẳn là con cưng của vài con người kia, đến cả ba đứa em nuôi còn không dám gọi ông như vậy. Hắn không muốn đợi mà mạnh dạn kéo tay y vào phòng làm việc luôn vì sợ muộn giờ. Vừa kéo tay y bước vào, hắn đã xếp cho y một chỗ đẹp và cũng tiện quan sát y nhất.- Em ngồi đây nhé?
- Bộ ngài đây lớn tuổi hơn tôi sao?
Y nghiêng đầu nhìn hắn mà mỉm cười nhẹ, sau đó mắt y liếc xuống tay hắn vẫn đang nắm chặt cổ tay y. Hắn giật mình mà buông tay y, cũng may không ai để ý cả chứ không có mà họ nói cho thì kiếm cái hố chui xuống cũng nên.- À ùm, anh lớn hơn em một tuổi. Nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi anh.
- Vâng, cảm ơn.
Y cầm đống tài liệu mà Asean nãy đưa tiến đến chỗ làm, hắn bị y lơ kể từ giây phút đó.Sau vài tiếng làm việc và chỉ dẫn cho y, hắn cùng y tới phòng nghỉ trưa để giải lao với mọi người. Vừa đi vào thì cảnh tượng trước mắt làm hắn cứng đơ còn y lúc đó cũng đứng hình. Nam và Hòa đang cãi nhau ngay trước mặt mọi người, nhìn mặt hai người em trai của y đang cực kì tức giận. Hòa thì được Ame giữ lại, vẻ mặt Ame nhìn trông bất lực lắm, còn Nam thì được Cuba, USSR, China, Russia giữ lại. Anh thở dài rồi nhìn sang y. Ôi trời ơi, mặt y đang tối sầm lại một cách đáng sợ, sát khí của y nặng ngang với Asean luôn ấy. Không biết có phải hai người kia cũng cảm nhận được không mà im lặng, chán đổ mồ hôi hột.
- Hai cái đứa kia, biết đây là đâu không mà làm loạn!
- Ơ anh Cộng...
Y mặt tối sầm bước tới trước mặt hai cậu em trai, hai người kia vừa thấy y đều cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vào khuôn mặt tức giận kia.- Phép tắc ở đâu hả? Anh đã dặn là tới đây phải nghiêm túc cơ mà.
- Tại anh Hòa cứ trêu em đấy chứ. Ảnh bảo là em nghịch ngợm nên mới nhiều người theo để trông. Anh xem, ảnh xem em như con nít vậy á.
- Ai bảo em cứ nói anh là Ame thích anh?
Nghe cả hai biện minh mà hắn đứng hình luôn, kiểu bất lực không muốn nói ấy. Nhưng hình như có vẻ nó đang làm y càng tức hơn mà chỉ thẳng tay vào mặt hai cậu em trai nghịch ngợm làm cả hai cúi gằm mặt xuống.- Hai đứa có thôi đi không? Có vậy mà cũng cãi nhau. Hòa, ở doanh trại bộ em cãi nhau với anh chưa đã hả!?
- Tại...tại...
- Im lặng cho anh, hai đứa có còn kỉ luật của 1 quân nhân không đấy? Đã là quân nhân thì ở đâu cũng phải có kỉ luật, rõ chưa!?
- Dạ...
Cả hai mặt vừa sợ vừa ỉu xìu mà cúi gằm mặt xuống. Nhưng mà...không hiểu sao, anh lại nhìn y như...một người vợ đang dạy con vậy. Mặt hắn đỏ bừng lên rồi nhanh chóng chạy ra ngoài rửa mặt. Hắn vỗ vỗ mấy cái rồi lại nhìn lên gương nghĩ.* Mày bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi Martial. Mày sắp cưới vợ rồi đấy, không được nghĩ lung tung.
Hắn quay người lại khỏi chiếc gương, dựa người vào tường cố trấn an. Nhưng đời đâu biết được chữ ngờ đâu, mặt hắn lại đỏ hơn mà nghĩ.* Nhưng nếu vậy sao mình lại cố tìm hiểu em ấy chứ. Trời ơi mày điên rồi Martial Law. Được rồi, bây giờ bước vào như không có chuyện gì rồi sau đó nói với em ấy là đã có nhà cho em ấy rồi, sau đó sẽ bảo em ấy tan giờ cả ba anh em về chung với mình để mình đưa họ tới nhà mới. Được rồi được rồi.
Hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi về lại phòng giải lao, hắn thấy hai cậu anh trai đang ngồi bàn ăn trưa mà cũng cúi gằm cái mặt xuống không dám nhìn y. Hắn nuốt nước bọt rồi bước tới đặt tay lên vai y.
- Xíu về với anh nhé.
- Hả!?
Cả hai cậu em trai y hét làm hắn cũng giật mình.
☾____________________________☽
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
Tiểu Thuyết ChungVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...