Chương 15: Người đó

356 39 4
                                    

- Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi không hề đùa.
Anh lướt qua y với một câu nói nhỏ rồi trở lại phòng nghỉ. Thực sự mà nói thì nãy anh cũng sợ ăn hành từ y lắm chứ, nhưng có lẽ ngoài lạnh trong ấm lại có tác dụng với y như vậy. Anh cười với nụ cười chiến thắng.

Về tới phòng nghỉ thì Ame và USSR đã vẫy vẫy anh, anh chỉ cười trừ rồi đi tới chỗ họ.

- Này chuyện của cậu với Cộng như thế nào rồi?
Ame hỏi nhỏ.

- Tôi chỉ có mới tìm ra cách mới theo đuổi em ấy thôi.
Anh ngồi xuông ghế mệt mỏi. Cầm lấy bát súp gần đó rồi ngồi ăn.

USSR cau mày, nhìn anh như vậy thì USSR có phần hơi bất lực với anh.
- Cậu định khắc chế em ấy à?

- Có thể cho là vậy nhưng tôi...
Anh chưa nói xong thì cánh cửa trong phòng nghỉ mở toang ra. Một người con gái bước vào, nhưng có gì đó rất lạ. Cô gái này rất quen.

- Nhân viên thực tập mới à?
Laos lên tiếng hỏi.

Asean húp 1 ngụm trà rồi nhìn cô gái đang đứng trước cửa. Ông mỉm cười và nói.
- Chào mừng tới công ty của tôi, cô mau giới thiệu đi thực tập mới.

Cô ta mỉm cười rồi nhìn mọi người một loạt. Cúi đầu chào rồi giới thiệu.
- Chào mọi người em là thực tập mới, em tên Diana William.

* Cái!? Là cô ta?
Martial trơ mắt nhìn cô với đôi mắt sốc toàn tập. Cô gái đã từng muốn làm quen với anh trong cái tuần trăng mặt với Malaysia. Sao cô ta lại tới được đây chứ.

Có vẻ cô ta đã nhìn thấy anh liền nở nụ cười rồi vẫy tay với anh.

- Được rồi cô Diana, cô đã học ngành nào và muốn tham gia vào khối nào.
UN thay Asean hỏi cô với ánh mắt không mấy thích thú.

- Dạ, em muốn làm ở khối C thưa ngài.
Cô ta cười tươi mà nhìn anh. Ánh mắt anh lúc này đã đầy sự bất ngờ.

Cô ta tìm hiểu anh sao? Tại sao cô ta lại biết anh ở đây. Anh thực sự không muốn cho cô ta vào khối của mình. Anh muốn tránh xa cô ta! Bất lực, tức giận nhưng vẫn phải cười trừ, anh thực sự ghét ai đó theo dõi mình ( trừ y) nhưng rồi một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- Làm ơn tránh ra. Cô hết chỗ đứng sao?
Đó là y, giọng nói bực bội cứ thế vang lên từ y. Cô ta tránh ra cho y bước vào rồi cô ta chạy lại chỗ anh.

- Anh Martial Law. Anh còn nhớ em không?
Cô ta bám lấy tay anh, làm như thân thiết. Anh nhìn cô ta, anh mắt như đang xua đuổi cô nhưng cô ta vẫn cứng đầu mà bám lấy anh.

- Cô gái à, cậu ấy sắp lấy vợ rồi đấy. Phiền cô bỏ tay cậu ấy ra.
USSR nhẹ giọng làm cô ả tụt hứng nhưng vẫn bĩu môi mà nói.
- Tôi tưởng cô gái lần trước tôi gặp là em gái của anh ấy.

Anh thở dài rồi nhìn y, y đúng là không tháo cái vòng đó ra thật. Chắc y cũng chẳng quan tâm nó nữa. Nếu như bây giờ cứ ngoài lạnh trong ấm thì có khả năng sẽ tán được y. Cảm thấy có ai đó nhìn mình, y theo phản xạ mà quay lại nhìn anh. Anh gượng chín mặt nhưng vẫn quay đi như không có chuyện gì. Cô ả tưởng mình nắm tay làm anh đỏ mặt liền ôm chặt anh hơn.

- Thôi thì em cũng xin lỗi em không ngờ đó lại là vợ sắp cưới của anh. Thiệt tình em rất muốn làm quen với anh. Hay anh nhận em làm em gái nhé?
Cô ả với chất giọng nghẹn ngào cứ nói cho USSR, Ame và anh nghe khiến cả 3 đứng hình.

- Không! Và sao cô biết tôi ở đây?
Anh thẳng thắn nói rõ và hỏi thẳng vào vấn đề anh thắc mắc.

- Em đâu có biết anh ở đây đâu, em chỉ đoán thôi. Ai ngờ lại là duyên phận.
Cô ả buông anh ra và cười gượng gạo.

Đột nhiên điện thoại anh rung lên và phát sáng. Anh lấy ra thì thấy FB có yêu cầu kết bạn mới. Là cô ta!?
- Sao cô có FB và số điện thoại của tôi? Đây là cái duyên à?

Cô ả cười rồi ghé tai anh nói.
- Khu nghỉ dưỡng anh ở, vốn dĩ nó là của ba em.

Anh đẩy cô ả ra xa mình rồi lạnh lùng nói.
- Tôi không thích cái sự thân mật quá chớn này của cô. Xin cô lui ra.

Cô ả lại bĩu môi mà cầm trên tay một lon Coca sau đó đưa cho anh.
- Em cho anh này, cái này em mới mua trước khi vào đấy. Lon này là phiên bản giới hạn đó.
- Tôi không thích nước có gas lắm.

Cô ả vẫn đặt lên bàn cho anh bà nói.
- Vậy anh cất đi rồi mang về cho " VỢ SẮP CƯỚI" của anh đi. Chắc chị ấy cũng thích uống lắm.

Anh thở dài chán nản nhìn 2 con người trước mặt, họ chẳng nói đỡ cho anh miếng nào cả. Anh định đáp lời cô thì một chai nước giải khát được đặt trước mặt anh ( cái chai dính sát khí). Là y?
- Cảm ơn vì cái chai nước của anh đồ hâm!
Y đặt mạnh chai nước xuống bàn anh rồi quay lưng bỏ đi.

Anh nhìn cái chai dính đầy sát khí của y, anh đỏ mặt thẹn thùng cầm lấy cái chai mở nắp và uống ngay. Cô ả thấy vậy mới hỏi.
- Không phải anh không thích nước uống có gas sao?
☾___________________________☽








T/G: Mọi người nhớ hóng biến=)))

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ