Chương 64: Garden

191 26 9
                                    

《~oOo~》
Tiếng chuông ngoài cổng vang lên. Y đang ngủ thì nghe có tiếng liền nhổm dậy, thấy hắn đang đứng trước cổng thì liền lết tấm thân mệt mỏi xuống. Mở cửa bước ra ngáp dài rồi mở cổng cho hắn.

- Tôi làm phiền em sao?

- Không có gì đâu chỉ là...um...hơi mệt thôi.
Y mệt mỏi dụi mắt.

Hắn mỉm cười tiến đến ôm lấy y thủ thỉ.
- Mệt lắm sao?

- Một chút...

- Làm gì mà mệt?

- Thói quen thôi...

Hắn phì cười rồi ẫm ngang y lên sau đó đi vào nhà, y không phản kháng mà thoải mái cho hắn ẫm vào. Đặt y xuống ghế sofa rồi xoa đầu y.

- Tôi có đặt những viên đá cuội rồi đó, hình như sắp đến rồi.

- Có phiền anh quá không?

- Không đâu, sói con của tôi muốn gì cũng được.

...

Một lúc sau, những hòn đá được chuyển đến nhưng chỉ có y với hắn cùng làm. Vì muốn có không gian riêng với y nên dù có không quen về việc này nhưng luôn nhiệt tình với y. Hắn cũng rất chăm chỉ, hết xếp đá rồi cuốc đất.

Sau một hồi làm việc, hắn mệt mỏi ngửa cổ lên thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại. Y bưng hai ly nước đá ra rồi ngồi cạnh hắn trên bệ cửa, đưa cho hắn ly nước.

- Cảm ơn vì đã giúp tôi thiếu gia.

Hắn nhận lấy ly nước, vừa kề đến miệng thì nghe lời nói của y mà khựng lại.

- Ý gì đây?

- Đâu có đâu, người sinh ra trong nhung lụa như anh cũng có ngày làm vườn đấy.

- Vì em mà.
Hắn cười gượng rồi uống sạch chỗ nước trong ly.

Y chỉ cười đùa một chút rồi cũng uống chỗ nước của mình. Thấy y mồ hôi nhỏ trên trán, hắn nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trong túi rồi lau cho y.

- Vất vả cho em, sau này về thiếu gia này nuôi.

- Cảm ơn nhưng không mượn.
Y bĩu môi.

- Về sau này tôi nuôi, tôi chăm, tôi chiều. Chỉ cần làm sói con của tôi thôi.

- Thôi, tôi thích tự thân tự vận hơn

Hắn cất chiếc khắn đó lại vào túi, ngắm nhìn y vừa mỉm cười vừa uống từng ngụm nước. Bỗng hắn lại để ý chỗ đá lạnh ở trong ly nước của mình.

- Sao thế? Vẫn khát sao?

- Chắc vậy, mà này tôi tự lấy được rồi.
Hắn đứng dậy để đi lấy nước.

Hắn không phải muốn uống nước mà muốn tránh ánh mắt của y. Ánh mắt ngây thơ đó. Hắn đỏ mặt rồi hít thở.

* Mày điên rồi Martial, mày đến giúp em ấy chứ không phải...

- Martial Law, anh lấy giúp tôi cái bình nước trên bàn được không?
Y nói vọng vào.

- À...ừ để tôi.

Hắn lấy lại bình tĩnh, rót nước vào ly rồi mang bình nước trên bàn ra cho y. Hắn bước ra ngoài đưa bình nước cho y rồi ngồi xuống. Ngắm nhìn vươn cây của hắn và y sắp được hoàn thành mà trong lòng vui lên hẳn.

- Này, sao em thích cây cối vậy?

Y nhìn hắn rồi mỉm cười, nhìn ly nước trên tay, lắc lắc rồi đáp lại.

- Nó yên bình và tôi có cảm giác thoải mái khi nhìn ngắm chúng. Và anh biết không? Gió thoảng qua những tán lá nghe du dương lắm, lại còn rất mát nữa.

- Vậy em có thích khu vườn ở nhà tôi không?

- Có chứ, nó rộng rãi thoáng mát lắm. Mà thôi anh ngồi nghỉ đi, tôi đi gieo hạt đã.

- Thôi để tôi làm cùng cho nhanh.

Y chỉ cười trừ rồi gật đầu. Hai người rời chỗ ngồi mà tiếp tục công việc. Y có hỏi là hắn có cần y chỉ cho không thì hắn lại vỗ ngực bảo mình nắm rõ cách trồng cây trong lòng bàn tay. Nhưng mà tay ai thì không biết.

Đợi tới khi y làm xong mảnh vườn của mình mà quay ra nhìn hắn thì có khi lại gần kiểm chứng thì cũng chưa chắc nhận ra hắn. Mặt mũi tèm lem còn mảnh vườn thì quay trở về thời kì đồ đá.

Mặt y giật giật trong đầu tự hỏi.
* Bộ ngoài kiếm tiền ra thì vô dụng tới mức này luôn hả trời?

- X...xin lỗi tôi không cố ý.

- Nắm rõ trong lòng bàn tay?

Hắn cười trừ rồi câm như hến. May mà mấy hạt giống còn trồi trên đất chứ có chôn rồi thì có khác gì mò kim đáy bể. Y tiến tới nhặt lại từng hạt giống lên rồi chỉ bất lực nhìn hắn.

- Thôi anh ra kia tưới nước đi, đừng làm hỏng là được. Để tôi làm cho.

Hắn ngượng ngùng gãi đầu rồi ra chỗ y chỉ tay để lấy bình tưới. Hắn lấy nước rồi xách nó ra chỗ mảnh vườn y đã gieo rồi tưới nước. Những phần đất gặp nước cứ thế mà lún xuống. Hắn trong khi đang tưới thì có liếc nhìn y, trong nháy mắt thì choáng ngợp. Y gieo những hạt giống trong mảnh vườn với tốc độ ánh sáng. Đặc biệt là cứ gieo chỗ nào thì lại đều tăm tắp.

- Anh nhìn cái gì, cẩn thận úng nước giờ!
Y hét lên đầy hoảng hốt thì hắn mới nhận ra.

Sự hậu đậu của hắn đúng thật là chán đời. Có vái việc dễ nhất là tưới cây mà cũng không xong nữa. Y bất lức tiến lại gần hắn rồi lườm hắn một cái.

- Anh có thể cẩn thận hơn không?

- Tôi xin lỗi mà, không có lần sau nữa đâu.

- Thôi anh đi nghỉ đi, để mình tôi làm là được.

- Thôi mà cho tôi giúp em đi.

- Anh có biết ngu dốt cộng nhiệt tình bằng gì không?

- Không.

- Là phá hoại đó cha! Tỉnh đi!
☾____________________________☽







T/G: Ai vào buôn với toy không;-; Ngồi một mình tự kỉ chán quá các cô;-;

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

T/G: Ai vào buôn với toy không;-;
Ngồi một mình tự kỉ chán quá các cô;-;

Vào đây gợi ý vài chi tiết cho toy luôn:>
Chứ không nhồi nghĩ cả buổi không ra chắc độn thổ sớm quá mấy bác ạ. Ngồi từ sáng đến tối mới viết xong cái này thì các bác hiểu toy bí thế nào rồi đó heng;-;

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ