《~oOo~》
Philip nắm tóc nữ người hầu quát lớn.
- Cô làm cái cụ gì thế hả!?Cô ta im lặng không nói gì khiến Philip càng thêm tức điên mà đập đầu cô ta vào tường một cú thật mạnh.
- Cô với con cáo già kia là đồng bọn, cô nghĩ sau khi làm vậy thì chỉ bị anh tôi sa thải thôi à? Kiếp cụ nhà cô chắc cũng không đoán được tôi đến đâu nhỉ? Tôi có thể cho cô ăn kẹo đồng bất cứ lúc nào!
Buông tóc cô ta cậu trợn mắt nhìn cô gái mang tên Bella ngã dưới đất bị một vệ sĩ giữ lại. Cậu tiến đến, sút thẳng vào mặt ả thật đau khiến ả đau đớn ôm lấy mặt của mình khóc lên cầu cứu.
- Anh Martial...hức...cư...
- Giờ còn đòi tôi cứu nữa à con cáo già! Cô nhìn những thứ cô làm đi! Tôi có thể tạo cho cô một cái chết nhẹ nhàng như tán biến trong không khí!
Hắn nắm cổ áo ả rồi đấm thật mạnh xuống.Hắn rủa ra từng câu giận dữ như trút hết lên những thế uất ức. Không những bị người mình yêu buông tay mà bao công sức của hắn xem như đổ hết xuống biển. Những tiếng hét, thút thít cứ thế càng lộ rõ trong cổ họng ả. Sự căm phẫn cứ như đã bộc phát hết.
- Anh nữa, mau đi xin lỗi anh ấy đi.
Philip liếc mắt.Hắn thở dài đứng dậy, khẽ bước lê cầu thang với vẻ thất vọng, ủ rũ.
- Ngày mai đi, cứ để cho em ấy thoải mái đã, hiện tại chưa phải lúc đâu. Em ấy chắc gì đã muốn gặp mặt anh mày vào lúc này.Tất cả đưa mắt nhìn hắn với vẻ tiếc nuối thay. Nếu không do con ả cao già và nữ hầu kia chắc giờ hắn vẫn còn ẫm y trên tay, vẫn còn nói với y những lời đường mật, vẫn còn trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương. Cảm thấy sự hụt hẫng ở trong lòng khi y hiểu lầm mà bỏ đi trước mắt hắn như sự sống bị rút cạn, sự bình tĩnh dần trở nên mờ nhạy và sự giận dữ lên ngôi.
Philip lườm ả và cô hầu, chỉ tay ra khỏi cổng cất giọng.
- Cút khỏi đây trước khi tôi điên liên. Không thể giữ hai con ả chuyên gây vận xui cho cái nhà này được.- Philip chị...
- Cút!
...
Hắn lên trên phòng, đóng cửa lại. Ngồi sụp xuống giường rồi trầm ngâm suy nghĩ. Vẻ đầy sức sống và sự vui vẻ của hắn giờ tan biến vào hư vô. Cái tát của Philip cũng chẳng thấm thía vào đâu so với việc y bỏ đi vào gọi hắn bằng "tên khốn". Dẫu biết rằng câu nói quá quen thuộc khi y giận dỗi mà chửi rủa hắn, nhưng lúc đó y thực sự lại rất dễ thương. Nào giờ câu nói như một lưỡi dao lạnh ngắt đâm qua trái tim hắn.
Hắn ôm đầu, hét lớn như muốn phá tan không gian này. Hắn cần y, cần sự an ủi từ y, cần một cái ôm từ y. Hắn cần tìm y, nhưng y có chịu gặp hắn không? Hay chỉ thêm căm thù hắn hơn?
- Martial, anh có trong đó chứ.
Giọng nói của Malay vang lên từ ngoài cửaHắn ngước lên, chầm chậm tiến lại rồi mở cửa cho cô. Cô đứng trước cửa, được hắn mời vào thì mỉm cười cúi đầu xin phép. Hắn và cô ngồi xuống chiếc bàn nhỏ rồi lại im lặng, vì không muốn tốn thời gian Malay cất giọng.
- Anh Martial, anh ổn chứ.
- Không có gì.
- Tính anh vẫn vậy, vẫn nói dối nhỉ? Nó không tốt cho anh.
- Em đừng quan tâm.
- Anh nên đi xin lỗi và giải thích cho anh ấy rằng anh đã làm anh ấy tổn thương. Dù em là con gái nhưng ai cũng rất muốn được quan tâm và bảo vệ, anh nên chủ động trong việc này.
- Cậu ấy bảo thủ lắm, với cả cậu ấy rất ghét bị làm phiền khi tức giận.
- Đừng nói anh sợ nhé? Vì im lặng sẽ càng khiến mọi chuyện tệ hơn rất nhiều.
Hắn mím môi, cúi gằm mặt xuống rồi gật đầu. Thấy vậy Malay chỉ biết cười trừ an ủi.
- Vẫn còn thời gian mà đúng chứ, anh hãy mua một món quà anh ấy thích và đi xin lỗi vì sự việc hôm nay. Hãy ôm anh ấy một cái hoặc một nụ hôn chẳng hạn, như vậy có thể anh ấy sẽ mềm lòng mà tha thứ cho anh.
- Ừm...có lẽ vậy.
Cô mỉm cười rồi đưa cho hắn một tờ giấy.
- Này, trước đây em cũng từng ở với anh nên em hiểu anh rất rõ, anh đâu có như vậy. Anh yêu anh ấy mà đúng không? Vậy chứng minh điều đó cho anh ấy thấy đi.Hắn ngước lên mỉm cười.
- Ai mà có được em chắc may mắn lắm đấy Malay à..
.
.Sáng hôm đó, hắn mua một bó hoa lớn đứng trước cửa nhà y, với dáng vẻ lịch thiệp của mình mà hắn không ngần ngại bấm chuông, đợi y ra mở cửa cho hắn. Vài phút đã chôi qua rất nhanh, hắn luôn hướng mắt lên phía cửa sổ phòng y nhưng không có động tĩnh. Hắn cứ nghĩ rằng y giận hắn tới nỗi mà không thèm ngó mặt ra nhìn hắn đến một cái.
Hắn chỉ đành đặt bó hoa xuống trước cổng nhà y kèm một tờ giấy xin lỗi, sau đó bỏ đi. Lau những giọt nước mắt kia. Y sẽ không rời bỏ hắn mà đúng chứ?
Nhưng càng về sau, sự thất vọng của hắn càng cao khi không thể gặp y. Y không đi làm hay đi đâu, nhiều lúc hắn đi qua nhà y và bó hoa vẫn nằm đó và dần héo úa đi.
Ngày hôm đó, vì sự biến mất của y quá lâu khiến hắn lo lắng mà hỏi Ame và USSR.
- Này dạo này Hòa và Nam có đi làm không?
- Cậu nói gì vậy? Họ được triệu tập hết rồi, cậu ấy chưa nói với cậu sao?
- Hả!?
☾____________________________☽T/G: xin lỗi đã để các bác chờ lâu;-;
Không biết các bác có giận không chứu đừng làm toy sự nhe;-;"Toy sẽ cố ra sớm<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
Ficción GeneralVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...