《~oOo~》
- Tôi cũng đang đợi cậu đấy, Martial Law.- Vâng, có chuyện gì không?
Hắn nhìn Asean đang đưa cặp mắt điềm tĩnh nhìn Martial, hắn bước đến gần Asean rồi đưa đống tài liệu đã hoàn thành lên chiếc bàn gỗ nâu sang trọng của Asean sau đó ngước lên nhìn ông.- Trưởng phòng Martial Law, cậu có thể giúp tôi vài việc không?
- Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Ông đưa cho Martial một phong bì rồi lại nắm hai tay mình lại nhìn hắn, hắn cầm lấy tấm phong bì rồi nhìn ông.- Cái này...
- Đó sẽ là một chút hậu tạ của tôi cho cậu Martial.
- Ngài biết nhà tôi đâu có thiếu tiền?
- Đúng, nhưng cứ xem là tiền tôi gửi để trợ cấp đi em ấy đi.
- Ngài đang nhắc tới ai vậy?
Ông thở dài rồi điềm tĩnh nhìn Martial. Cố gắng lựa từ để nói.- Cậu còn nhớ người em trai nuôi của tôi sáng hôm nay chứ?
- Ý ngài là Việt Cộng?
Asean không nói gì mà chỉ gật đầu. Hắn thấy lạ nên kéo cái ghế gần đó mà ngồi lên.- Có chuyện gì sao ngài Asean hôm nay tôi thấy ngài lạ lắm, mọi hôm ngài nghiêm túc lắm mà sao hôm nay lại ủ rũ vậy?
- Chuyện dài lắm, cậu muốn biết sao?
- Vâng.
Ông hít một hơi dài rồi lại thở ra, ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc mà nhìn hắn.- Việt Cộng có hai người em nữa là Việt Hòa và Việt Nam, ba mất sớm. Ta thấy mấy đứa nó tội nên muốn đưa chúng về, nhưng chúng kiên quyết không về với ta. Ta đâu ngờ đâu, chỉ vài hôm sau ta nghe tin cả ba đưa nó nhập ngũ, ta lo lắm. Lúc đó chúng mới đang tuổi teen, chưa hiểu thế giới chiến tranh nó ác liệt như thế nào, lúc đó chúng yêu đời lắm, nặng nhọc như thế nào cũng làm một cách vui vẻ. Đôi khi ta tới doanh trại thì thấy chúng và đồng đội tụ tập đánh ghi ta vừa hát vừa nướng cá. Giờ chúng cũng lớn hết rồi, cũng trên 18 tuổi hết rồi nhưng chúng vẫn không chịu về với ta, chúng nói là đã quen với cuộc sống giản dị rồi.
Vừa nghe xong, hắn như sốc. Người con trai sáng nay hắn gặp với vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh đó có một tuổi thơ khổ sở như vậy. Hắn mím môi rồi hỏi.
- Sáng nay ngài có nhờ tôi hưỡng dẫn Cộng làm ở đây. Ngài có thể kể đôi chút về cậu ấy không, để tôi dễ dàng giúp cậu ấy hơn thôi mà...ý tôi là...?
- Việt Cộng hả? Em ấy kém cậu một tuổi, thân là anh cả nên trước giờ ngoài đi lính ra thì cũng đi làm thêm kiếm tiền cho hai cậu em trai của em ấy( nghĩa là chỉ khi có lệnh triệu tập thì mới vào ngũ thôi, giống như nếu Tổ Quốc bị xâm phạm thì sẵn sàng nhập ngũ để ra trận ấy). Nay ta gọi nó về làm công ty ta để em ấy có thể không lo tiền lương, ta vừa có thể quan sát nó làm việc. Hiện tại ba đứa nó chưa có nhà ở mà vẫn ở doanh trại, nên cậu cầm số tiền này mua cho chúng một căn nhà và vài vật dụng cần thiết nhé.
Hắn nhìn Asean rồi đưa lại tấm phong bì cho ông.
- Không cần đâu, ùm...tiện đây tôi cũng có một căn nhà đầy đủ tiện nghi đã mua lâu nhưng không ai sử dụng nên vẫn để đó, với cả nó rất gần nhà tôi nên cũng tiện mỗi buổi sáng tôi đi qua có thể đón họ.Ông nhìn tấm phong bì của mình đã được trả lại mà khó hiểu.
- Như thế phiền cậu lắm Martial, cậu cứ cầm và...- Xin ngài tin tưởng ở tôi.
Hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn Asean cho tới khi Asean nở một nụ cười.- Được rồi vậy giao cho cậu nhé.
- Vâng.
Hắn cười rồi đứng dậy cúi chào ông rồi xách cặp đi về. Bên dưới công ty, chiếc xe đã đợi sẵn, hắn bước lên xe rồi đóng cửa. Về đến nhà hắn bước xuống cho tài xế cất xe rồi mở cửa bước vào nhà.- Martial, anh yêu, anh đã về. Anh có mệt không?
- Anh không sao, mình vào ăn thôi.
- Dạ vâng ông xã.
Sau bữa tối hôm đó, hắn đi tắm rồi nằm lên giường mà nở một nụ cười nhẹ nhưng có vẻ đang rất yêu đời.* Cộng, Việt Cộng à? Cái tên đẹp quá, không những thế em ấy cũng...xinh nhỉ?
Hắn đỏ mặt, rồi ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng cười như một đứa trẻ. Hắn bật dậy, cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhắn tin với Asean. Hắn vừa nhắn, vừa cầm một cuốn sổ tay và ghi chép, vừa ghi vừa cười tươi.Sáng hôm sau, hắn dùng vội nữa sáng mà tới công ty thật nhanh chóng. Mới có sáu giờ sáng mà phòng họp lại đang chật cứng người, hắn tò mò mà luồn lách qua tất cả mà nhìn vào. Thì ra là ba anh em nhà Việt Cộng, không biết hắn có nhìn nhầm không nhưng thực sự phải thừa nhận rằng hai người em trai của Cộng cũng rất xinh. Người thứ nhất là một người con trai có mái tóc nâu vàng, nước da trắng, đôi mắt highlight và đôi môi đỏ. Người còn lại chắc là em út Việt Nam, sở hữu mãi tóc nâu đỏ và khuôn mặt xinh xắn, dễ thương có đôi phần rất đáng yêu. Sống mũi cao, đôi môi đỏ nhỏ khiến nó càng giống người anh trai cậu.
☾____________________________☽T/G: Các bác nghĩ sao về chuyện tình đồng giới đáng yêu này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
Ficción GeneralVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...