Chương 108: Hôn ước

189 31 3
                                    

《~oOo~》

Sau buổi đi chơi đêm ấy, hắn đưa y đang trong bộ dạng mệt mỏi về. Hắn ẵm y lên phòng rồi đặt y lên giường, lấy một bộ áo ngủ hắn đã mua cho y từ lâu. Tiến lại giường, hắn giúp y ngồi dậy rồi thì thầm gọi.

- Này, mau thay đồ đi. Hay để tôi thay cho em nhé?

- Um...tôi tự thay được, cảm ơn.
Y loạng choạng cầm bộ đồ mà vào phòng tắm thì hắn giữ lại.

- Thôi thay luôn ở đây đi rồi ngủ luôn.

- Nhưng mà...

- Chỗ nào tôi chẳng thấy hết rồi, em ngại gì nữa. Thôi, qua đây tôi thay cho em.

Rồi hắn ắm lấy y một lần nữa, đặt y ngồi lên giường. Sau khi được hắn thay áo, y lại mệt mỏi gục xuống giường như không có chuyện gì xảy ra. Hắn nheo mắt nhìn chú sói nhỏ cuộn tròn trong chăn mà phì cười. Đến gần rồi lay người y, y chỉ khó chịu mà hất tay hắn ra.

- Vậy để tôi làm nốt việc còn lại cho em nhé?

Vác y lên vai rồi đi vào nhà vệ sinh, hắn mở điện rồi đặt y lên bệ rửa. Lấy bàn chải mới cho y, y nheo mắt rồi vươn tay cầm lấy bàn chải của mình từ hắn. Tự mình chải răng nhưng bản thân lại thiếp đi lúc nào không hay. Hắn đang đánh răng, thấy y dựa ào tủ, mắt lim dim ngủ, miệng vẫn ngậm bàn chải khiến hắn thở dài.

Một lúc sau hắn lại đưa y vào phòng ngủ rồi đặt y lên giường. Không ngờ cũng có ngày y như trẻ con mà để hắn chăm như vậy, ít ra không còn lạnh lùng và bón hành cho hắn mỗi khi hắn làm điều kì quặc như lúc mới gặp là ổn rồi. Hắn leo lên giường, ôm chú sói nhỏ vào lòng, xoa lên mái tóc mềm mượt rồi cũng thiếp đi.


'Cốc cốc'
- Thưa thiếu gia, ông bà chủ tới.

Hắn hé mắt nhìn ra chiếc cửa gỗ đang vang lên tiếng gọi. Đồng hồ đã điểm 2 giờ 32 phút sáng, tại sao họ lại đến giờ này? Y vẫn còn đang ngủ, còn ôm hắn nữa nên hắn phải khó khăn lắm mới thoát ra được mà không đánh thức y. Mặc áo lại một cách chỉnh tề nhất rồi cũng mở cửa bước xuống phòng khách.

Chuông cửa reo lên, hắn nhanh chóng chạy ra mở cửa. Ba mẹ hắn đã đứng ở đó sẵn, hắn mỉm cười rồi cũng ôm lấy họ vì đã lâu không gặp, vừa mời họ vào nhà hắn đã bất ngờ khi Bella cũng đi ngay sau.

- Đã muộn vậy rồi, mọi người còn đến đây làm gì vậy?
Hắn cười trừ hỏi.

- Ngay khi nghe tin con về, chúng ta đã lập tức tới đây đấy.
Ba hắn nhấp một ngụm trà ấm mà Helen vừa rót.

- Con ngồi xuống đi Martial.

- Vâng.

Hắn ngồi xuống đối diện với ba mẹ hắn và Bella. Mẹ hắn thở dài nhìn hắn rồi lại lắc đầu.

- Ta biết con và Malaysia chia tay cũng lâu rồi. Nhưng vì hay tin con ở trên chiến trường chỉ huy nên ta cũng tạm lắng nó xuống. Nhưng nó không kết thúc trong chúng ta đâu Martial à.

- Ý mẹ là...?

- Ta thấy Bella và con vẫn còn duyên nợ với nhau đấy. Nếu có thể thì hai đứa cho nhau cơ hội làm lại đi.
Ba hắn bình thản.

- Nhưng ba à. Con đã có người khác rồi.

- Người khác của con là con trai? Bella đã nói cho chúng ta biết khi con bé tới nhà chúng ta với một vết sưng trên mặt rồi. Sao con lại mạnh tay với con bé như vậy?
Mẹ hắn cau mày.

Hắn nhíu mắt, liếc nhìn ả đang nở nụ cười kì quái trên khuôn mặt. Chẳng cần nói hắn cũng biết ả đã nói gì với ba mẹ hắn rồi.

- Lần này không có chần chừ nữa, ta sẽ sắp xếp ngày kết hôn cho hai đứa.

- Con không đồng ý!
Hắn tức giận.

- Đừng cãi ta. Hồi đó hai đứa cũng từng sống chung và rất hạnh phúc còn gì. Giờ quay lại cũng có sao đâu!
Ba hắn đập tay xuống bàn.

- Martial à. Con suy nghĩ lại đi, con bé rất yêu con mà.
Mẹ hắn khuyên nhủ.

- Yêu con? Cô ta yêu con sao? Nếu như vậy thì ba mẹ thử hỏi xem. Tại sao hồi ấy cô ta phản bội con, con đã níu kéo rất nhiều nhưng cô ta chỉ cho con một gáo nước lạnh. Vậy là yêu con sao!?

- Mày câm mồm lại! Tao không cần biết chúng mày như thế nào nhưng hai đưa phải cưới nhau cho ta.

- Tại sao chứ?

Mẹ hắn đứng dậy, đi lại gần chồng mình đang giận dữ rồi kéo ông ngồi xuống.
- Martial, con là con trưởng, con phải hoàn thành đúng trách nhiệm của mình.

- Trách nhiệm? Trách nhiệm của con là phải lấy cô ta? Thật vớ vẩn, ai cũng có thể lấy ả ta. Sao cứ phải là con?

Ba hắn tức giận cầm ly nước ném xuống đất rồi hét lên.
- Hai đứa phải lấy nhau, phải có con, phải có người nối dõi.

- Con sẽ không lấy cô ta đâu!

- Đủ rồi! Bella, hôm nay con ở đây, phải canh nó cho ta. Bà nó, ta về thôi.

Ba mẹ hắn bỏ đi, để lại hắn với ả ta. Ả nhếch mép rồi như một con rắn độc, tiến lại gần rồi ôm lấy hắn.

- Anh yêu à. Dù gì chẳng như vậy, ba mẹ anh đều thương em hơn cậu ta rất nhiều. Tại sao anh lại yêu một tên dẻ rách...!

- Câm mồm! Cô không có tư cách nói em ấy như vậy!
Hắn cho ả một bạt tai rồi quát lớn.

- Anh... Cậu ta có gì hơn em chứ!

- Cút ra khỏi đây! Helen, phiền cô gọi vệ sĩ tới tiễn vong giúp tôi!

- Vâng thưa thiếu gia.

Tiếng la hét chửi rủa y cứ vang lên từ miệng ả. Hắn chẳng thể chịu nổi mà bỏ lên phòng. Đóng cửa lại rồi ngồi xuống giường. Siết chặt tay vì tức giận, hắn muốn phá nát tất cả. Phải, phá nát tất cả!

- Martial...?
Y thức dậy, nhỏ giọng hỏi.

- Em thức rồi sao? Xin lỗi, tôi hơi lớn tiếng.

- Anh không ngủ sao?

- Tôi không ngủ được. Còn sớm, em ngủ đi.

☾____________________________☽

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ