Chương 97: Bên em

226 30 5
                                    

《~oOo~》

Sau khi chạy được vào trong rừng, vì bị lạc mất đội hình mà giờ hắn lang thang không biết nên đi đâu. Ôm y trong lòng mà xót biết mấy, những vết thương trên người dần tái phát.

' Tách...tách'
Những giọt mưa rơi xuống.

Trận vừa nãy quá bất ngờ mà hắn cũng không nghĩ nó lớn đến vậy. Mặc dù đã đoán trước sẽ có quân viện trợ nhưng hắn không nghĩ sẽ đông và ác liệt tới thế.

Tìm được một chiếc hang ở gần đó. Hắn đi tới trú mưa và cũng để nghỉ ngơi, ngồi bệt xuống đất một cách mệt mỏi, hắn dựa vào tường đá đó. Hắn đã mệt lắm rồi, nhưng vẫn gượng ôm y thật chặt. Hơi hé phần áo khoác ra để lộ khuôn mặt của y. Hắn mỉm cười, giữ chặt lấy cơ thể y mà nhìn ngắm.

- Đã lâu rồi, tôi mới được nhìn em một lần nữa.

Vuốt ve khuôn mặt đang yên giấc trong lòng hắn, đôi má ửng đỏ. Bỗng người y run lên rồi thức dậy. Hắn thấy vậy thì đỡ lấy y.

- Em đừng cử động, em đang yếu lắm.

- Martial, tôi lạnh...

Nghe vậy, hắn nhìn quanh, sâu trong hang có chút củi khô. Hắn nhẹ lấy trong balo một chiếc khăn, trải xuống đất rồi đặt y dựa vào tường đá. Hắn tiến đến chỗ củi khô với đôi chân bị thương.

Y chỉ có thể hơi hé mắt, đôi mắt ngọc ấy đảo qua nhìn hắn. Hắn ôm bó củi tới rồi để trước mắt y, lục trong balo chiếc bật lửa mà châm lửa cho đám củi khô cháy lên. Hắn ngồi xuống bên cạnh, lại ôm y vào lòng mà mệt mỏi thở dài.

- Em gầy đi không ít đâu.

- Tôi biết.
Y thều thào.

Hắn lấy mặt dây chuyền mà Nam đưa cho đang đeo trên cổ ra. Lấy trong đó một viên vitamin rồi đưa vào miệng y. Lấy bình nước, nhưng hắn không biết cách nào để có thể cho y uống. Nghĩ vậy, hắn ngậm lấy một ngụm rồi hôn lên môi y, chuyền nước sang. Đôi môi ấy vẫn vậy, vẫn mềm và mùi socola bạc hà ấy. Hắn có chút lưu luyến nhưng vẫn rời khỏi miệng y.

Y chỉ có thể hé mắt nhìn hắn, cơ thể chẳng thể động đậy nổi. Y gượng sức, cố rời khỏi lòng hắn nhưng bị ngăn lại.

- Em đi đâu?

- Tôi muốn đứng dậy một chút.

Hắn nghe vậy cũng đỡ lấy y, dìu y đứng dậy rồi cùng y bước vài bước trong hang. Giống như một đứa trẻ tập đi, y chỉ có thể bám vào tường hang vì đôi chân yếu ớt đó. Một lúc sau y có vẻ ổn hơn mà có thể đi nhanh mà không cần bám vào tường. Hắn vì cơn đau ở chân mà ngồi thụp xuống đau đớn, máu bắt đầu chảy. Hắn ngồi dựa vào tường mà hổn hển.

Y tiến lại, ngồi xuống chỗ hắn rồi nhanh chóng kiểm tra vết thương.
- Nặng thế này, anh còn gượng đi làm gì?

- Chỉ là muốn giúp em.

Y thở dài rồi lục trong balo của hắn xem có thứ gì có thể giúp không. Thật may là có bộ sơ cứu mini, nhưng nó chỉ dùng được cho một người. Y lấy nó ra thì bị hắn ngăn lại.

- Sao vậy?

- Nếu em bị thương thì phải làm sao?

- Thế nếu anh bị thương thì sao chúng ta rời khỏi đây được?
Y vẫn kiên quyết lấy bộ sơ cứu ấy ra mặc kệ hắn khuyên.

Sau một lúc, đôi chân của hắn được y tra thuốc rồi băng lại thật cẩn thận. Để ý trên mặt hắn còn một vết thương nhỏ, nó chưa lành nên y đã lấy trong hộp nột chiếc băng gạt, bóc vỏ rồi dán lên vết thương.

- Cảm thấy thế nào?

- Tôi ổn rồi, cảm ơn.

Y chỉ mỉm cười rồi nhìn hắn rồi y giật mình. Hắn kéo lấy thân hình nhỏ của y đổ vào người hắn. Y ngồi trên đùi hắn, đối diện với gương mặt kia mà có chút đỏ mặt, cố gắng thoát ra.

- N...này! Vết thương ở chân anh chưa lành đâu!

- Tôi bị thương ở bắp chân chứ có phải ở đùi đâu, hơn nữa em nhẹ như lông vũ ấy.

- Nhưng...nhưng mà...ưm...

Đôi môi kia tiến tới hôn lên đôi môi màu mận đỏ. Hắn nhắm mắt tận hưởng lại mùi vị quen thuộc ấy. Nó vẫn quyến rũ như ngày nào, mùi vị mà hắn không bao giờ quên. Chiếc lưỡi đó lại tiến vào sâu trong khoang miệng y, từ từ khám phá thêm lần nữa. Cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè vẫn đang nằm yên của y mà trêu ghẹo.

Hắn mò tay xuống cặp đùi trắng nõn của y mà vuốt ve, rồi lại lên phần mông, phần eo. Y rên rỉ trong cổ họng, hai tay bị ghì chặt trong lồng ngực hắn không thể thoát.

Rồi cuối cùng thấy y khó chịu mà kiệt sức thì mới quyết định rời môi y. Kéo sợ sỉ bạc từ đầu lưỡi y.

- Hah...hahh...

Mặt y đỏ bừng, đưa đôi mắt trách móc nhìn hắn mà không nói nên lời. Hắn phì cười rồi, kéo chiếc eo nhỏ kia sát lại phía mình, sau đó một tay giữ lấy cổ tay y mà trêu chọc.

- Sau bao năm, em vẫn vậy nhỉ?

- Tôi...

Hắn nghe y lắp bắp giải thích mà cười nhẹ. Nâng một bên đùi của mình lên chạm vào hạ bộ của y, y giật mình mà rên rỉ, nhìn hắn với gương mặt xấu hổ.

- Không...dừng lại...ưm...~

Thấy y như vậy, hắn lại muốn trêu y thêm một chút mà bắt đầu rung đùi. Y giật mình ôm lấy cổ hắn mà rên rỉ liên tục. Hắn phì cười rồi thả y ra, y nhanh chóng đứng dậy mà nhìn hắn tức giận.

- Anh biết rõ là tôi nhảy cảm chỗ đó, sao anh chứ thích trêu tôi vậy!?

Hắn lấy trong balo một bộ áo dự bị của binh sĩ rồi đưa cho y, kèm một giọng nói không hẳn là nhắc nhở.

- Mau thay đi, em mặc có cái áo sơ mi như vậy. Coi chừng tôi...

Y đỏ mặt ôm lấy bộ quần áo trong lòng mà quát.
- Anh im đi!

☾____________________________☽







//Hít hà//
Ôn thi tiếp thôi nào:Đ

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ