《~oOo~》
Y như hoảng loạn, cả người run rẩy núp sau lưng hắn. Hắn và gã lườm nhau với con mắt hình viên đạn rất đáng sợ.- Mày không nghe em ấy nói bỏ ra hả?
Hắn nghiến răng.- Mặc kệ tao, mày xen vào làm gì?
Gã lạnh nhạt.- Người của tao, tao có quyền xen vào.
- Nghe nói ngươi chỉ mới theo đuổi em ấy mà thôi, không hề có chứng cứ rõ ràng.
Hắn cần giết chết tên này, một tên không hề có liêm sỉ mà đụng vào đồ của người khác chưa xin phép. Đây có là nơi công cộng đi chăng nữa thì hắn cũng phải đấm chết gã.
- Sao đây? Không nói được gì nữa chứ gì? Không có chứng cứ hay vết tích nào thì em ấy vẫn không phải của mày.
Gã cười khinh.Ngay lúc hắn đang chuẩn bị lao tới thì y lại túm lấy tay áo hắn như muốn nói lời bỏ qua. Hắn thấy vậy cũng mềm lòng mà lườm gã một cái. Gã cũng chẳng nói gì thêm mà bỏ đi. Sau khi bóng gã đã khuất, hắn quay lại ôm lấy y vào lòng mà hỏi.
- Em có sao không? Sao em không phản kháng?
Y run rẩy, đôi mắt ngấn lệ và gương mặt đầy sợ hãi lẫn hoảng loạn đan xen với nhau. Đôi tay run run bám vào gấu áo hắn nói với giọng đầy bất ngờ và ngắt quãng.
- T...tôi không biết...cơ thể...không còn nghe theo tôi nữa...
Hắn nhìn y đang sợ hãi trong lòng mà thương. Chỉ mới rời mắt một xíu thôi mà mất y như chơi thế này.
- Đông làm gì em chưa?
- Anh ta...Martial, tôi...
Y đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn hắn, khuôn mặt hoảng loạn kia cứ thế như cầu cứu hắn. Hắn nhẹ lòng rồi an ủi y.
- Không sao đâu, tôi đây rồi.
- Martial...cứu tôi với...
Hắn dìu y về phòng làm việc. Để y ngồi lên ghế rồi lấy cho y một cốc nước.
- Uống chút đi, đang giờ nghỉ trưa nên đừng lo.
Y cầm lấy nó, khuôn mặt vẫn không thay đổi. Nó trông thật sợ hãi như không thể diễn tả được.
- Tôi không biết nữa, tôi...
Hắn ôm y vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm mại mượt mà kia mà thương. Nếu cứ như thế này y sẽ không ổn mất.
- Em ăn chút gì đó nhé?
- Martial...anh có thể cho tôi chút không gian được không?
Y ngước mắt nhìn hắn.- Sao vậy?
Hắn bất ngờ.- Được không?
Hắn thở dài, đứng dậy xoa đầu y rồi mỉm cười rời đi. Nhìn hình bóng hắn đã khuất sau cánh cửa, y đứng dậy, nhìn ra khung cảnh từ tòa nhà cao này xuống mặt đất. Những chiếc ô tô đang băng băng trên đường.
Y đã thực sự thay đổi từ khi tới đây, từ khi gặp hắn. Hắn cho y cảm giác an toàn tới nỗi mất cảnh giác. Tới cái nỗi mà y không còn là y trước đây, mạnh mẽ hay nghiêm túc đều không còn. Giờ đây y lại trở nên yếu đuối và dễ mềm lòng, tất cả kể từ khi y gặp hắn.
Y có nên từ bỏ hắn không? Câu hỏi xuất hiện thoáng qua đầu y. Y thở dài, nếu giờ chỉ có một chút hành động không tốt với y thôi, chắc chắn hình tượng của hắn sẽ sụp đổ hoàn toàn trong y.
- Nếu giờ mà anh ta từ bỏ mình thì hay ha?
Y thở dài.Vừa lúc nãy y cũng đã cực kì bất ngờ trước bộ dạng tức giận của hắn, hắn trông rất tức giận khi thất y bị gã tấn công. Không hiểu sao lúc đó y lại nghĩ đến hắn đầu tiên nhỉ? Nhưng cũng thật mừng khi thấy hắn che chắn bảo vệ cho y. Y có nên mở lòng một lời yêu với hắn không? Thật khó!
- Tôi có nên thừa nhận rằng tôi cũng có tình cảm với anh không?
Y ôm lấy cơ thể mình.Cứ ngỡ đến cái ôm ấm áp hắn luôn dành cho y, cứ nhớ đến những nụ hôn chiều chuộng ngọt ngào của hắn, cứ nhớ những lời nói và cử chỉ ân cần hắn luôn dành cho y. Bảo sao xung quanh hắn luôn có rất nhiều người theo đuổi, nhưng sao hắn lại theo đuổi y nhỉ? Y chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một quân nhân và là người anh bình thường thôi mà ha?
- Anh ta thật sự chấp nhận những thứ yếu kém của mình sao?
Y là một người hướng nội, rất ít nói chuyện với ai. Không phải một người hướng ngoại thông minh, hoạt bát như Nam. Cũng không phải người mưu mô, hài hước như Hòa. Y chỉ là một người bị ép lớn trước tuổi mà thôi, không có gì đặc biệt cả.
- Giá mà tôi có gì đặc biệt như anh nhỉ Martial?
- Không đâu, em vốn dĩ rất đặc biệt rồi.
Hắn tiến tới.Y giật mình quay lại nhìn hắn. Hắn nghe hết từ nãy tới giờ rồi sao?
- Martial... anh...
- Tôi mới vào thôi, thấy em buồn như vậy nên tôi cũng không nỡ rời xa em.
- Anh nghe hết rồi sao?
- Không hẳn, có lẽ chỉ câu cuối thôi.
Y xấu hổ cúi mặt xuống như tránh né hắn. Không thể nói rằng hiện tại y đang rất bối rối khi ở gần hắn.
- Xin lỗi.
- Tại sao em phải xin lỗi tôi?
Y không trả lời, y muốn rời đi và...y sẽ làm vậy. Thấy thế hắn nhanh tay giữ lấy tay y rồi kéo vào lòng.
- Một cái ôm ấm áp. Có thể xoa dịu em bây giờ không ha?
Vùi đầu vào bộ ngực săn chắc của hắn, y như mềm nhũn đi. Chỉ biết gật đầu xem như lời cảm ơn. Hắn mỉm cười, hôn lên mái tóc đó mà an ủi.
- Nghe này, em rất đặc biệt. Em không thể thấy nó nhưng không phải nó không có. Bản thân em đã vốn rất đặc biệt rồi và đó là lí do tôi yêu em.
☾___________________________☽Happy morning <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]
Genel KurguVì sao tui không viết hết bộ kia mới sang bộ mới á=) Ý tưởng bộc phát nên viết nhanh không nó pay=))) Countryhumans[ Việt Cộng x Martial Law] ⚠ chú ý: Câu truyện không hề liên quan tới lịch sử hay đời thật, đây chỉ đơn giản là tưởng tượng của tác gi...