Chương 92: Chặng đường

215 34 2
                                    

《~oOo~》

2 năm trôi qua....

- Nhanh lên! Nhanh lên!

Dàn lực lượng quân nhân nhanh chóng chiếm được ưu thế và dễ dàng dành chiến thắng. Hắn ngồi trên ghế chỉ huy nhìn thấy thắng lợi trước mắt mà mỉm cười đắc ý.

Rời khỏi phòng, hắn muốn nhìn những binh sĩ đang vui vẻ cho sự chiến thắng này. Bắt gặp USSR trên dãy hành lang, hắn mỉm cười rồi bắt tay.

- Xin chào, đã lâu rồi, mừng trở về.

- Chào cậu Martial, nhờ cậu chúng ta đã dành thế áp đảo.

- Không có gì, chuyện nên làm mà.

- Chỉ còn một trụ sở của chúng nữa thôi, hi vọng cậu có thể tìm thấy cậu ấy.

Hắn trầm lại, gật đầu rồi bước về hướng khác. Nhanh nhỉ? Đã hai năm rồi, và cũng đã rất lâu rồi hắn mới ngồi lại trên ghế chỉ huy. Để giúp quân ta chiến thắng và cũng với mục đích chính là tìm y. Họ có thể nói hắn ích kỷ nhưng với hắn, mọi suy nghĩ của những ngươi xung quanh là vô vị.

Bước ra ngoài, ngắt một cành hồng đỏ trong bụi hồng dại. Đôi chân tiếp tục tiến về phía các binh sĩ. Ngài bộ trưởng thấy hắn đi tới thì tháo chiếc mũ trên đầu rồi bắt tay hắn.

- Martial Law, cậu đây rồi. Nhìn xem những gì cậu đã làm cho chúng ta.

- Không có gì.

Hắn nhìn qua một lượt những binh sĩ, người bị thương, người băng bó nhưng trên môi họ ai cũng nở một nụ cười. Hắn thở dài, mỉm cười nhẹ rồi từ từ tháo chiếc mũ quân đội xuống. Chăm chăm nhìn những đứa trẻ mang bộ dạng người lớn vừa trải qua trận chiến.

- Họ đã rất vui đấy, trận ngày kia sẽ là trận chiến cuối cùng nhưng họ rất ngóng chờ dù cho có đổ máu.

- Tôi có một yêu cầu nhỏ.

- Hử?

- Cho phép tôi tham gia trận ngày mai và kia.

Ngài bộ trưởng sững người nhìn hắn. Hắn bình thản tới lạ, đôi mắt vẫn nhìn những người binh sĩ rồi lại nhìn bông hồng đỏ trên tay, chầm chậm hôn lên cánh hoa mà nhìn mông lung.

- Nhưng mà như vậy sẽ rất nguy hiểm, cậu nên ở lại.

- Tôi quyết định rồi.
Đội lại chiếc mũ trên đầu rồi xoay người rời đi.

- Dù tôi có bị gì thì nhất định mai tôi sẽ đi cùng mọi người.

Để lại cái nhìn hoang mang của ngài bộ trưởng. Hắn vẫn im lặng, đung đưa cành hoa trên tay. Đây là chặng cuối rồi, là nơi cuối cùng để tìm y, hắn không thể, à không, không được bỏ lỡ chặng này. Cho dù ngày mai hắn có chết, thì thà chết vì y chứ không chịu ngồi im nhìn y ra đi.

"Chỉ cần em còn sống, vậy là quá đủ rồi."

Tiếng giầy tây lộp cộp lộp cộp trên hành lang yên ắng, có vẻ mọi người đã ra ngoài hết rồi, chỉ còn hắn. Tiến về phòng của mình, hắn đóng cửa rồi lại trầm lặng nhìn trên chiếc bàn gỗ. Ảnh của hắn và y, chiếc khăn của y, chậu sen đá gốm hắn làm cho y...tất cả về y đều được hắn giữ cẩn thẩn trên chiến bàn gỗ ấy. Cắm bông hồng đỏ vào chiếc bình thủy tinh, đặt mũ xuống bàn. Kéo ghế rồi gục xuống, nhìn thật lâu bức ảnh của y đã được đóng khung mà mỉm cười.

- Sói nhỏ, mai tôi sẽ tìm em. Em đợi tôi nhé? Sẽ chỉ một chút thôi, ta sẽ gặp lại nhau.

Vuốt ve khuôn mặt nhỏ trên tấm ảnh, đôi mắt dần khép lại rồi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

* Nhớ em.

'Cốc cốc!'
Tiếng gõ cửa vang lên.

Hắn từ từ mở mắt, mệt mỏi ngồi thẳng dậy.

- Martial Law, cậu có trong đó không? Tới giờ dùng bữa tối rồi.

- Được rồi tôi tới đây.
Hắn đứng dậy, vươn vai một cái rồi ra khỏi phòng.

Đi dọc hành lang suy ngẫm, hẵn có vẻ như chưa tỉnh ngủ lắm. Đầu óc vẫn mông lung mà gọi tên y, cái tên cứ vang vẳng quanh đầu.

"...Sau này, nếu tôi trở về thì xin anh cho tôi một cái ôm ấm áp, bàn tay mềm mại xoa lên những vết thương và đầu tôi để khiến tôi cảm thấy an toàn...."

"Chắc chắn rồi. Tôi ôm chặt lấy em, sẽ không buông tay em một lần nào nữa. Tôi sẽ không để ai mang em đi khỏi tôi. Sẽ không ai có thể mang em đi!"

Bước tới phòng ăn, những binh sĩ trẻ đang cười đùa, ăn tối. Thấy hắn thì nhao nhao chạy ra vây xung quanh hắn mà cười khiến hắn có chút khó hiểu.

- Chỉ huy chỉ huy! Trận hôm nay thắng lớn, lớn lắm. Nhờ ngài.

Hắn mỉm cười, đặt tay lên vai quân sĩ vừa nói mà đáp lại.
- Nhờ các cậu, chứ có một mình tôi thì làm sao thắng lớn vậy được. Cố lên, sắp trận cuối rồi.

- Vâng! Ngài giúp chúng ta nữa, sẽ lại thắng lớn nữa.

- Vậy mai tôi đi cùng các cậu. Được chứ?

Tất cả im lặng, nhìn nhau rồi lại nhìn hắn. Hắn chỉ cười rồi hỏi lại.

- Có được không? Có cho tôi đi không?

- Dạ...dạ, ngoài đó nguy hiểm lắm, ngài ra đó...

- Ta muốn đi với các cậu. Không được sao?

- Dạ được...dạ được! Vậy hôm nay ngài phải ăn thật nhiều vào đấy, để có sức mà chạy chứ chúng tôi chạy nhanh lắm.

Cả phòng cười ầm lên, hắn cũng vui lây mà cười đáp.
- Rồi rồi, khiếp quá. Đừng có xem thường tôi, có khi tôi còn chạy nhanh hơn các cậu đấy.

- Để xem ngài thắng được chúng tôi không, haha.

USSR bước lại, lách qua những binh sĩ mà vỗ vai hắn.
- Này cậu định đi thật à?

- Phải.

- Chỉ vì cậu ấy sao?

- Tất nhiên rồi. À mà Ame đâu, sáng giờ chưa thấy cậu ta.

Nam nhân chỉ cười rồi chỉ vào chiếc bàn ăn bên kia, các binh sĩ thấy nam nhân chỉ tay cũng nhìn theo. Ame đang ngồi nói chuyện với Nam, đáng ra người đó phải là Hòa nhưng Ame lại bị người thương lườm. Cậu ta lại còn núp sau lưng Nam lườm Ame đến lạnh sống lưng.

- Cảm lạnh nhỉ?

☾____________________________☽

[Countryhumans]Bông hoa 5 cánh của tôi. [Tạm Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ